Hôm nay, buổi thi quyết định tất cả. Thi tốt nghiệp được tổ chức tại trường. Bài ôn tập đã đủ hết rồi. Giờ chỉ cần vào phòng ghi ghi chép chép rồi ra thôi. Về phía ma cà rồng trí nhớ của họ khá tốt nên kì thi này không quá khó đối với họ. Buổi thi kết thúc tốt đẹp. Đúng là đối với con người thì kiến thức này quá nặng. Ai ai đi ra cũng than ngắn thở dài. Bảo Bảo bước ra phòng thi với khuôn mặt trắng bệt. Từ sáng tới giờ cô cứ cảm thấy đau đau ở hai bên rìa bụng. Đi ra trước cổng cô như muốn ngất đi may mà có Dõng Mạc đỡ lại
-Ổn chứ
-Không sao về nhà thôi
Hai người lên một chiếc xe được đậu gần đó rời đi. Dõng Mạc bây giờ đã lột sạch cái bộ dạng ẻo lả lúc trước trở thành một người con trai mà bao nhiêu cô gái mong ước. Thiên Di bước ra
-Đi về thôi
-Triệu Giã nói
-Lâu rồi mình không bề thăm nhà, phải về vệ sinh nhà cửa nữa. Không để lâu được
-Được thôi
-Cậu về nhà trước đi mình dọn dẹp xong qua ngay
Triệu Giã có chút chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý. Anh rời đi trước. Thiên Di đi theo hướng ngược lại về nhà. Cô đi từ từ nhìn lại quang cảnh xung quanh vẫn không có gì khác cả. Thoáng chỗ cô đã tới nhà. Ôi, cô đã đi bao lâu rồi, cô đâu có đi xe buýt. Nhanh vậy à, có lẽ cô và cả đôi chân cô cũng nhớ ngôi nhà lắm rồi. Nhìn lên cánh cửa, nó không khóa chốt. Nghũ gì đó cô trợn mắt lên mở mạnh cánh cửa ra thì ánh mắt ấy dịu xuống. Căn nhà rất gọn gàng và Thiên Hàn đang đung đưa trên ghế đọc báo. Biết có người vào cô liền im lặng rồi nhìn lên
-Cứ tưởng cô quên luôn người mẹ yêu dấu này rồi
-Chị?? Sao chị lại ở đây??
-Tôi thích ở đây đó. Có sao không??
Thiên Di im lặng không nói gì thêm nữa. Cô đi vào. Hình như bàn thờ chưa lau cô liền lấy khăn lau sạch nó
-Hay em đi mua chút đồ ăn về ăn
Thiên Hàn không nói gì vẫn cắm cúi đọc báo. Thiên Di cũng không nói gì thêm rời đi nhưng trước khi đi cô không quên vào thay đồ. Một bộ y phục bình thường như bao người khác và điều cuối cùng là đeo cả kính áp tròng để họ thấy rằng cô là con người. Bước ra khỏi nhà và đi mua đồ nhưng lại gặp Triệu Giã giữa siêu thị
-Sao... sao cậu lại ở đây??
Thấy Thiên Di thay đổi 180 độ khiến Triệu Giã chút nữa cũng không nhận ra
-Đi đâu đây??
-Ở nhà còn có cả chị Thiên Hàn nữa nên đi mua chút đồ về làm cho chị ấy ăn
-Thiên Hàn???
-Không sao chị ấy không làm gì đâu nên yên tâm đi
-Hay mình đến đó với cậu
Thế là hai người cùng nhau đi đến đó nhưng khi tới đó hai người không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ. Một đám cháy lớn xảy ra ngay chính căn nhà đó. Người bu lại đông như kiến. Có nhiều người thì chạy đi lấy nước dập lửa
-Chị Thiên Hàn!!!!!- Thiên Di la lớn
Thiên Hàn đang ở bên trong, cô chạy lại ôm di ảnh mẹ mình rồi chạy lại một gốc tường ngồi đó vì đám cháy quá lớn có muốn thoát cũng không được. Thiên Di bên ngoài thì rất lo lắng cho cô. Mặt kệ Triệu Giã đang giữ tay cô cô vùng dậy thoát khỏi vòng tay đó chạy lại lấy một gáo nước xối lên đầu rồi chạy vào mặt cho nhiều người ngăn cản. Triêuu Giã thấy vậy định chạy vào nhưng mọi người xung quanh đã kịp ngăn lại. Ạn đành bất lực nhìn đám cháy ngày càng lớn hơn. Bên trong, Thiên Di mới chạy vào đã thấy Thiên Hàn ở đó đang ôm di ảnh mẹ mình. Cô đi lại nhưng lại có chướng ngại vật ngăn cản. Nhảy quá nó tới chỗ Thiên Hàn, cô chạy vào phòng lấy tấm chăn nhưng mở ra nó đã chìm trong biển lửa. Ngay cả rèm cửa cũng đã cháy sạch. Không biết làm gì cô đành lấy áo khoác của mình choàng lên cho Thiên Hàn. Thiên Hàn đã bất tỉnh. Cô dìu Thiên Hàn đi. Một đoạn cây nhỏ trên nóc nhà rơi xuống hướng hai người đang đi. Sợ sẽ rơi vào người Thiên Hàn Thiên Di đã không ngần ngại lấy tay đỡ và gạt nó đi. Tay bị bỏng nặng nhưng cô không quan tâm, chỉ biết là phải đưa Thiên Hàn ra thôi. Đi tới cổng thì nó sập xuống nhưng vẫn chưa khít hết lối đi. Sắp sập lần hai rồi, cô phải gấp rút đưa Thiên Hàn ra ngoài thôi
-Mau đưa chị ấy ra
-Còn cháu
-Yên tâm cháu là ma cà rồng nên có thể tự lo được
Nghe vậy người đó liền đưa Thiên Hàn ra trước nhưng mới đưa ra khỏi thì cánh cửa sập hoàn toàn bịt khít lối ra. Trước khi nó khít lại, Thiên Di có thể thấy được khuôn mặt đầy hi vọng của Triệu Giã. Nhìn xung quanh mà xem, nó đang bị bao quanh với lửa, đội cứu hỏa thì chưa tới, không lẽ cô phải chờ sao
-Cửa sổ!!!!!
Cô chạy lại,may mà nó làm bằng gỗ. Hiện nó đã bị cháy gần hết, bây giờ cô phải đập nó ra rồi ra ngoài thôi. Thiên Hàn được mọi người làm cho tỉnh lại. Thấy tay mình vẫn còn ôm di ảnh mẹ thì yên tâm hơn
-Sao tôi lại ở đây??
-Thiên Di đã cứu chị đó- Triệu Giã lên tiếng
-Cái gì?? Vậy Thiên Di đâu??
-Còn trong đó- Anh nói nhẹ giọng tỏ vẻ đau buồn
Nghe vậy mặt Thiên Hàn liền tái nhợt
-Thiên Di
Rầm, cửa sổ đã được phá hủy và Thiên Di đã nhảy ra ngoài. Mọi người liền chạy lại xem tình hình. Cô bị bỏng nặng nhất là phần cánh tay
-Cháu không sao chứ
-Chị... Thiên Hàn đâu
Cô ngất đi và Thiên Hàn lúc này mới chạy tới
-Thiên Di?? Thiên Di à. Mau đưa con bé đến bệnh viện
-Vết thương đang lành lại, sẽ mau thôi. Vì kiệt sức nên không thể tỉnh lại. Chút nữa là tỉnh lại thôi