Mới ngồi xuống, thấy tình trạng Thiên Di không ổn lièn hỏi
-Thiên Di à có sao không
-Không, không. Mình không sao. Mình hơi buồn ngủ
Thiên Di nói rồi gục đầu xuống bàn. Thầy giáo bước vào, cả lớp đứng lên nhưng Thiên Di lại không, Triệu Giã lay lay co dậy nhưng cô không dậy mà nằm lăn xuống sàn
-THIÊN DI- Bảo Bảo la lớn
Cô chạy lại đỡ Thiên Di dậy vỗ vỗ mặt nhưng vẫn không tỉnh
-Em nào đó gọi cho chị y tá đi
-Thầy ơi gọi cho xem cấp cứu đi
Bảo Bảo chụp vết thương đang chảy máu lại Vết thương này là sao, sao cậu ấy lại phải nói dối chứ.
-Máu... máu
Thấy máu Triệu Giã lại không thể kiềm chế được bản thân tiến gần tới chỗ Thiên Di. Hạo thấy vậy nắm tay anh lại
-Điện hạ hãy kiềm chế đi- Hạo nói
-Nhưng mùi máu này có gì đó hơi lạ, nó lạ, ta muốn nếm thử
-Nếu muốn nếm thì hãy đợi cô ta khỏe mạnh đã- Nhan nói
10' sau, xe cấp cứu đến đưa Thiên Di vào bệnh viện. Bảo Bảo đi theo. Họ đi ngang qua lớp của Thiên Hạo
-Kiều An ngươi nhìn xem phải là cô gái ấy không- Thiên Hạo
-Là Thiên Di mà- Kiều An trả lời
-Máu...
-Điện gia, đừng như vậy- Kiều An nói
-Ta muốn đi xem thử
-Nhưng ta đang học mà- Nam Đằng lên tiếng
-Thưa Thầy...
-Em có thể đi
Thiên Hạo lao ra ngay và hai người kia cũng không ngoại lệ. Trong bệnh viện, Bảo Bảo cứ đi qua lại trước bệnh viện. 1 lúc sau thì bọn người Thiên Hạo tới
-Thiên Di bị thương ở đâu vậy- Thiên Hạo hỏi Bảo Bảo
Bỗng nhiên được một người thuộc dòng tộc ma cà rồng hỏi, Bảo Bảo đỏ mặt nói
-Một bên hông
Nghe tới đây anh liền nhớ đến hồi tối, lúc mà Thiên Di phủi chiếc lá cho nh với khuôn mặt trắng bệt
-Là tại ta hết, vì ta mà cô ấy bị thương
-Điện gia à người đang nói cái gì vậy, sao lại do người- Kiều An lo lắng hỏi
-Hồi tối, ta gặp cô ấy và tụi côn đồ trên đường. Trong lúc xây xác cô ấy đã đỡ một nhát dao cho ta. Ta chắc chắn là từ lúc đó
-Cái gì- Bảo Bảo giật mình hỏi- Cậu nói thật không, hồi tối hả??
Thiên Hạo gật đầu, Bảo Bảo như bị một cú sốc ngồi xuống ghế Hồi tối. Bác sĩ bước ra, Bảo Bảo liền chạy lại
-Bác sĩ à cậu ấy sao rồi
-Đợi chút, mọi người nghe tôi nói đây. Tình hình bệnh nhân bây giờ không ổn chút nào, cơ thể bệnh nhân không ăn thuốc ngủ nên chúng tôi không thể phẫu thuật được nhưng chắc chắn một điều... bênh nhân đang thiếu máu nhưng máu của nạn nhân cũng không xác định được là loại máu gì
-Tôi muốn thử- Thiên Hạo lên tiếng- À quên... ta là ma cà rồng
-Mời đi theo tôi xác định máu- Y tá nói
-Ơ... tôi
Thiên Hạo ấp úng nhưng rồi cũng đi theo. Kiều An đang đứng đó thì di chuyển thật nhanh
-Cho tôi 10', cháu sẽ mang thuốc đến được không
-Không kịp đâu- Bác sĩ nói
-Vậy thì... chờ chút
Kiều An ra một gốc bắt đầu cuộc trò chuyện tâm trí nói một người
-Nhã Kì à, cậu đang ở đâu?
-Kiều An hả, có chuyện gì không?
-Cậu đến chỗ cặp mình lấy thuốc ngủ cho mình đi
-Thuốc ngủ dành cho ma cà rồng??
-Đúng rồi, nhanh giúp mình
Kiều An quay lại với vẻ măt lo lắng. Một lúc sau, Nhã Kì tất tả chạy tới
-Thuốc đây Kiều An à
Kiều An nhận lấy và đưa cho bác sĩ
-Bác sĩ à, đây là thuốc ngủ loại mạnh của gia tộc ma cà rồng cháu, có thể sẽ được
Lúc này bỗng nhiên Thiên Di bước ra
-Bác sĩ à, bệnh nhân muốn về nhà
-Thiên Di à cậu đang làm gì vậy, sao không vào trong mà ở đây
Thiên Hạo đã xét nghiệm xong và bước ra
-Thưa Bác sĩ, máu hoàn toàn khớp...
-Thiên Di- Thiên Hạo thấy Thiên Di ở đó liền chạy lại
-Là Thiên Hạo sao??- Thiên Di nói
-Cậu mau vào trong cho mình, đừng tự làm đau mình mà- Bảo Bảo nói
-Mình không muốn ở đây, nêu lỡ mẹ mình biết thì sao đây, mẹ mình đã bệnh nặng rồi, nếu biết mình trong bệnh viện chắc mẹ sẽ sốc lắm
-Được rồi mình sẽ không nói cho mẹ cậu đâu, mau vào trong đi
Thiên Di ôm lấy Bảo Bảo
-Cảm ơn cậu. Mình... mình...
Mắt Thiên Di lim dim, thì ra bác sĩ đã tiêm thuốc ngủ
-Mau dìu bệnh nhân vào trong
Thiên Di được đưa vào trong và cấp cứu. Thiên Hạo cũng được gọi vào
-Vậy là sao hả điện gia, máu khớp sao
-Đúng, ta cũng không biết tại sao nữa... dẹp chuyện đó qua một bên đi, ta vào đây
-Đợi chút- Nam Đằng gọi lại- Ngài làm vậy không sợ Vua Vương mắng sao, chuyện hiến máu mình cho một con người
-Người sẽ không tin đâu vì ta là ma cà rồng và Thiên Di là con người mà
-Nhưng đó là sự thật điện gia, người... chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ điện gia mà- Nhã Kì nói
-Không bàn cải nữa, nếu có chuyện gì ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm
-Thiên Hạo à, cậu có vào không đấy- Bác sĩ quay ra hỏi
-Tôi vào ngay thưa bác sĩ. Vậy nhá- Thiên Hạo đi vào