-Chị Thiên Hàn... sao... sao chị lại ở đây- Thiên Di mừng rỡ lên tiếng
-Đừng gọi ta là chị, nghe thật chói tai- Cô gái nói
Thiên Di cuối đầu
-Thiên Hàn!!!??
Triệu Giã đứng ngoài cửa
-Triệu Giã
Mặt Thiên Hàn vui vẻ nhìn anh rồi ôm chầm lấy anh nói một cách nhẹ nhàng. Thiên Di thì không muốn nhìn, quay mặt đi chỗ khác
-Chị nhớ em
-Em... em cũng nhớ chị
Triệu Giã cũng ôm Thiên Hàn
-Chị đã là một ma cà rồng hoàn chỉnh rồi đấy
-Cái... cái gì???- Triệu Giã ấp úng
Thiên Di quay lại nhìn Thiên Hàn
-Chị nói sao, chị là một ma cà rồng!!??
-Đúng, một ma cà rồng của hắc vương triều và đã hoàn chỉnh
-Tại sao...
-Không liên quan tới cô OK... Triệu...
Cô quay lại thì Triệu Giã đã đi đâu mất tiêu. Thiên Di đứng dậy
-Thiên Di à cậu định đi đâu vậy???- Bảo Bảo hỏi
-Mình ổn rồi và... muốn về lớp
Thiên Di bước chân đi
-Đã đến đây rồi chưa làm gì hết mà bỏ về à, định làm mất lòng tự trọng của người ta sao
-Em không có ý đó, em đỡ rồi
-Ngồi xuống
-Mẹ mất rồi
Cô ngây người. Thiên Di lấy chìa khóa nhà trong túi ra
-Chị muốn thì về thăm mẹ một lần, còn không muốn thì cứ văng đi
Thiên Di rời phòng về lớp. Cô ngồi xuống mặc dù biết chân đang chảy máu. Giờ giao buổi
-Thiên Di à đừng buồn nữa, cậu vui lên cái được không
-Mình xin lỗi nhưng... hình như chị ấy vẫn còn ghét mình
-Hai người là chị em???- Triệu Giã bên cạnh hỏi
-Nhưng không phải ruột, chị ấy được mẹ nhận về nuôi, không hiểu sao chị ấy lại ghét mình nữa. Một năm trước chị ấy đã bỏ nhà đi theo bạn trai qua Mĩ
Triệu Giã nghe tất và hiểu tất nhưng anh lại nghĩ về hướng khác. Thiên Hàn, chị ấy cần một năm để thành một ma cà rồng hoàn chỉnh. Không biết bây giờ chị ấy có cảm giác như thế nào và có lẽ... Triệu Giã còn yêu Thiên Hàn
-Cậu và chị ấy có biết nhau???
Câu hỏi đó của ThiênnDi khiến Triệu Giã im bặt, anh không biết trả lời như thế nào cả
-Mình... đi WC
Triệu Giã đi ngay, đôi mi Thiên Di rũ xuống. Bảo Bảo đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình
-Cậu hãy tin vào Triệu Giã, cậu ấy không phải loại người sẽ nói dối đâu. Cậu ấy sẽ để cho cậu biết mọi chuyện mà
-Mình cảm ơn cậu- Thiên Di an ủi
-À mà này, đi du lịch không???
Ánh mắt Thiên Di sáng lên
-Hả, đi đâu
-Hawaii
-Woa~~~ sao sướng vậy mà... xa quá
-10 vé của ba và bạn của ba mình rồi thêm một vé của mình nữa là... 11
-Sao nhiều vậy???
-Đúng đó, vậy bây giờ mình làm sao để sử dụng cho hết bây giờ
-Để mình xem
...
Bàn Bạc mọi chuyện xong xuôi. Trong nhà vệ sinh, Triệu Giã mồ hôi nhễ nhại, anh đang sợ cái gì đó...
-Nếu không đuổi chị ấy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, chị ấy sẽ nói cho Thiên Di chuyện mình là ma cà rồng mất. Và Thiên Di còn rất thương chị nữa. Không chừng cậu ấy ghét luôn mình... ôi trời ơi phải làm sao đây
Lau đi vết mồ hôi trên tráng, Triệu Giã quay về lớp
-Này Triệu Giã à đi du lịch không- Bảo Bảo hỏi
-Đi đâu nói cụ thể
-Hawaii
-Hawaii???
-Ở Nhật đấy
-Thiên Di à cậu có đi không???- Thiên Di gật đầu- Vậy thì cho mình một vé
-Vé đã có sẵn và giờ chỉ cần tìm chủ nhân thôi
-Ahaha, đúng mai là ngày lễ luôn nhỉ
Chiều về, Thiên Di đi làm, trong nhà chỉ còn lại ba người họ
-Thiên Hàn quay về rồi, vậy phải làm sao đây
-Ta không còn yêu chị ấy nhiều như trước nhưng... gặp lại chị ấy ta vẫn rất mừng
-Chỉ sợ chị ấy nói Thiên Di biết điện hạ là ma cà rồng thôi
-Chỉ có hai ngươi hiểu ta, bây giờ ta phải làm sao??? Ta không yêu chị ấy nhiều như trước nhưng ta vẫn còn yêu chị ấy... và ta cũng yêu Thiên Di
-Cô ta lúc trước đã bỏ điện hạ mà đi thì luyến tiếc làm gì cơ chứ- Nhan nói
-Bây giờ ta phải làm sao đây, phải chọn à
-Chị ấu đã dsi suốt một năm, có lẽ đã tìm ra được ý chung nhân mới cũng nên
-Chị ấy ý thức được chị ấy là ma cà rồng mà thì làm sao mà dám yên ai... là con người
Anh hơi ngập ngưng... vì Thiên Di cũng là con người
-Ngài đã biến cô ta thành ma cà rồng, cô ta may lắm mới được sự vinh dự đó chứ
-Nhưng còn Thiên Di phải làm sao, cậu ấy không hề biết mối quan hệ giữa ta và Thiên Hàn và ta cũng không muốn cho cậu ấy biết
-Không được ngài phải nói cho cậu ấy biết, để cậu ấy tự tìm ra... sẽ không hay đâu
-Bây giờ các ngươi muốn ta làm gì trước tiên đây
-Quan trong hơn là ngài chọn ai???
Triệu Giã im lặng, anh nhắm mắt suy nghĩ
-Nếu như ngài lo nghĩ cho Thiên Di... thì hãy cho cậu ấy biết, vì nếu để cậu ấy tự tìm hiểu... sẽ rất đau đó và nhận ra ngài lừa cậu ấy... cậu ấy sẽ đau như thế nào
Anh thở dài
-Việc đầu tiên... ta sẽ cho Thiên Di biết thân phận thật sự của mình
Thiên Hàn bước xuống một chiếc taxi, đứng trước một căn chung cư cũ kĩ. Căn nhà quen thuộc đã nuôi cô lớn lên, bây giờ cô đã 21 tuổi, nó đã nuôi cô suốt 12 năm. Nhìn lại nó cô lại thấy mắt ươn ướt. Cô tiến đến cánh cửa lấy chìa khóa mở ra, bên trong sạch sẽ vô cùng không mảy may chút bụi nào. Cô nhìn lên tấm di ảnh mẹ mình treo trên tường thì bật khóc...
-Tôi vẫn chưa trả thù bà mà, sao bà bỏ đi sớm vậy, bà sợ tôi à, bà không sợ tôi sẽ trút giận lên con gái cưng của bà à
Thiên Hàn lau đi nước mắt, cô di xung quanh một vòng nhà. Căn nhà vẫy như xưa không hề thay đổi kể từ khi cô đi. Những thứ trong nhà được sắp xếp ngay ngắn. Cô nhìn nó và nhắm mắt nhớ lại những gì trước kia đã xảy ra. Nước mắt khẽ rơi. Nếu một năm trước Triệu Giã không biến cô thành ma cà rồng thì cô đã được thấy người mẹ của mình lần cuối rồi. Và cũng vì... cô ham tiền... mới theo Triệu Giã
-Con xin lỗi
*Xin lỗi mấy thím, dạo này bận bịu lắm còn chuẩn bị vào học nên sẽ ít thời gian đăng truyện lại. Từ giờ đến 24/8 mk sẽ cố gắng ra hai ngày một chap và một ngày một chap cũng có thể. Chap này ngắn... thông cảm ạk*