Mùi máu tanh bốc lên nòng nặc nơi chiến trường khốc liệt, xác chết đầy nơi, tim một ngả. Có một số quả tim vẫn chưa tử hoàn toàn, nó vẫn đang đập và tìm lại chính chủ của mình
Thiên Di đang nhắm nghiền mắt và ngủ trên chiếc giường trắng toát. Khóe mắt vẫn còn chút hơi cay. Cánh cửa bất chợt bị mở ra, Nhã Kì và Lưu Hạ bất giác nhíu mày nhìn cô gái như xác sống trên giường
-Điện chúa- Hai người cay khóe mắt chạy lại quỳ xuống bên cạnh Doãn Kì
-Chúng tôi xin lỗi vì đã bỏ mặt điện chúa trong thời gian qua, sao người lại ra nông nỗi này, ai đã gây ra nó, tôi nhất định khiến tên đó trả giá
Không gian im lặng trong tiến thúc thít của hai người kia. Bỗng một âm thanh vang lên
-Tôi đã nói là gọi tôi là Thiên Di, xem tôi là điện chúa mà lại không nghe lời vậy hả???- Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo nhưng rất nhỏ. Tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho họ nghe thấy. Họ mừng rỡ reo lên
-Điện chúa
-Ta đã nói rồi- Lời nói có chút khắc khe
-Xin lỗi... Thiên Di
-Đến đây có gì không- Giọng điệu vẫn không thay đổi
-A... Chết rồi
Lưu Hạ và Nhã Kì nhìn nhau
-Làm sao đây, có nên nói không???
-Ôi mình cũng không biết, làm sao đây, nói ra liệu điện chúa có ổn không???
-Đã đến rồi thì nói ra luôn đi chần chừ làm gì??
Một giọng nói đầy uy quyền vang lên trong trí hai người. Họ ngạc nhiên nhìn lên người đứng đó. Họ nhíu mày lại
-Nói đi- Thiên Di lại lên tiếng, ánh mắt nhìn xuống dưới bàn tay đang đan lại của mình
Họ lại nhìn nhau. Chần chừ một lúc lâu họ lên tiếng
-Hai bên triều... đã xảy ra mâu thuẫn nên... bây giờ... đang xảy ra chiến tranh
Ánh mắt vẫn không thay đổi nhưng sau 3s sau đó, cô vội chạy xuống giường mở cửa nhìn lên hàng ghế chờ
-Triệu Giã đâu rồi
-Thiên Di à, con vẫn chưa khỏe định làm gì vậy hả
-Cô cô, Triệu... Triệu Giã đâu rồi
Mới khuôn mặt không cảm xúc kia đây bây giờ rắc đầy sợ hãi, sợ mất đi thứ quan trọng đời mình. Nước mắt tràn khỏi khóe mi, cô quỳ xuống bên cạnh Gian Liễu
-Cái gì???
-Cô Cô
Hai người thay nhau bất ngờ nói rồi nhìn sang Gian Liễu
-Chuyện này sẽ nói với các ngươi sau, bây giờ...
-Cô Cô, làm ơn, đưa con qua đó, Triệu Giã không thể gặp chuyện gì được, nếu không thì sao con sống nổi. Hay mau lên, con phải cứu cậu ấy bằng bất cứ giá nào. Cậu ấy... cậu ấy
Cô mệt mỏi dựa vào người Gian Liễu. Hơi thở trở nên nặng nề hơn
-Thiên Di, bình tĩnh nào con
-Làm ơn đi Cô Cô
-Ta sẽ đưa con đi nhưng bây giờ con phải nghỉ ngơi đã
-Triệu Giã đã qua đó rồi thì làm sao con có thể nghỉ ngơi được
Nhìn thấy ánh mắt đầy cầu khẩn của Thiên Di, Gian Liễu không thể không đồng ý. Cô nhẹ nhàng nói
-Được rồi, bây giờ ta sẽ đưa con qua đó
-Không được- Hai người quả quyết
-Tại sao???- Gian Liễu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người
-Nếu như bây giờ Thiên Di đi, có lẽ...
-Không nhưng nhị hay có lẽ gì hết, mau đưa con đi đi Cô Cô
Gian Liễu nhíu mày trước lời nói của Lưu Hạ. Nhưng cô cũng đồng ý đưa Thiên Di đi
Trong khu rừng sâu, Thiên Hạo được Hạ Thiên dìu dựa trên một cái cây lớn
-Cô ta sao lâu vậy cà, làm mình mệt muốn chết
-Ahihi, cô tới rồi đó hả- Triệu An nhảy ra ... tay không!!
-Triệu Giã đâu rồi???
-À... thì... nó trốn khỏi Triều đi tìm Thiên Di rồi
-Cô... đã vậy sao cô không nói cho tôi chứ
-Hứ, xin lỗi bà đã lừa cô thời gian qua Hạ Thiên à. Nhờ có nó nên chiến tranh mới xảy ra, và... ngươi sẽ mang Thiên Hạo đến cho ta ahaha, ngươi ngây thơ quá rồi
-Cái gì???- Mình đã hoàn toàn bị lừa?? Cô giật mình khẳng định lại lần nữa
-Triệu Giã đã bị Bạch Vương Triều giam giữ. Họ sẽ không trả người...- Triệu Ân nói nhẹ nhàng nhưng nó cứ vang vảng trong tâm trí Hạ Thiên. Cô mấp máy môi
-Cô... là người gây ra chiến tranh sao???
-Chớ đó không phải là điều mà chúng ta mong muốn lâu nay sao??? Hạ Thiên
-Đúng, ta muốn như vậy... nhưng ngươi lại dám lừa ta, đồ bỉ ổi, tiện nhân. Ta căm hờn ngươi. Đúng là Hắc Vương Triều, mưu mô xảo huyệt
-Ngươi càng nói ta càng tội nghiệp cho ngươi đó, ngươi bị ta lừa một cách quá hoàn hảo. Ngươi không hề nhận ra gì cả ahaha ta vẫn thông mình như xưa nhỉ. Còn bây giờ... Thiên Hạo là của ta
Triệu Ân lướt qua như cơn gió thoảng trong khi đó Hạ Thiên vẫn chưa định thần. Khi cô quay lại thì cô ta cùng Thiên Hạo đâu mất tiêu
-Cô... hãy đợi đó
Cô thoáng biến mất
...
Thiên Di bước chân nhẹ nhàng qua những cái xác bốc mùi. Mùi máu xộc vào mũi cô làm cô càng thêm lo lắng. Thật kinh dị, thật ghê gớm. Sao lại xảy ra đại chiến thế này, lâu nay vẫn bình yên mà.