Hạ Việt không ngờ con bạn thân vốn xinh đẹp hơn người của mình bây giờ đã biến hóa thành một con nhỏ xấu xí, mọt sách, già khằn mới ghê chứ. Đúng là cậu đã nói Giai Lạc làm xấu thật xấu nhưng không ngờ tới mức này.
“ Xém chút nữa là mình sẽ bị cậu hù chết đó. Cũng phải công nhận mấy sản phẩm trang điểm của mình có tác dụng ghê gớm thật “
Cô xua tay - “ Thôi đừng quan tâm nữa. Giờ vào vấn đề chính đi. Sao cậu lại đến đây ? Đã vậy cũng không hề báo mình trước tiếng nào hết là sao ? “
Hạ Việt cười hề hề - “ Ta muốn tạo bất ngờ cho nhà ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta đây sẽ là sinh viên của trường đại học Thanh Hoàn “
“ Không phải chứ ? Cậu đang đùa phải không ? Trường đã nhập học hai tháng trước rồi mà “ - Cô nghi ngờ nhìn thằng bạn mình.
“ Cậu quên gia đình mình là ai rồi sao. Với lại mình cũng là học sinh giỏi xuất sắc của quốc gia. Nên việc xin nhập học trễ một chút chả có gì khó” - Cậu ta tự hào vỗ ngực.
Đúng là con nhà trâm anh thế phiệt lúc nào cũng sướng. Giai Lạc tự cảm thán trong đầu.
Hạ Việt cũng giống như cô, là con lai Việt -Trung. Cha của cậu ta là người Trung, gia đình bên nội của Hạ Việt là một họ tộc có quyền thế ở Đại Lục. Vì thế có thể xem cậu ta là một đại thiếu gia kim châu ngọc bảo.
Nhưng Hạ Việt từ nhỏ đến lớn đều ở Việt Nam giống cô. Chỉ sướng hơn cô ở chỗ, mỗi khi hè lại được về Bắc Kinh. Cung Giai Lạc nhiều lúc rất muốn đi nhưng cha cô lại không cho, ông ấy chưa bao giờ nói lý do cho cô biết.
Lúc cô đòi đi du học ở đây, ông cũng ngay lập tức phản đối. Cung Giai Lạc đã rất giận và cãi nhau với cha một trận. Cho đến lúc mẹ gọi cha vào phòng nói gì đó một lúc lâu, sau khi trở ra ông liền trầm mặc chỉ là nhàn nhạt nói một câu - “ Muốn đi đâu thì đi “
******dải phân cách cutoe lạc lối******
Trở về trường, cô nghỉ luôn hai tiết tiếp theo để đưa Hạ Việt đi tham quan trường. Đám con gái của trường cứ nhìn chăm chăm vào cậu ta, ánh mắt lộ vẻ say mê. Cứ như muốn bắt Hạ Việt về nhà nuôi nhốt. Cũng phải, đẹp trai quá mà, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, da trắng như em bé, đôi môi mọng đỏ, đẹp hệt như mấy nhân vật trong truyện tranh vậy.
Giai Lạc đi bên cạnh mà lại bị xem như cái gai trong mắt, như một con vịt mà đòi đi chung với phượng hoàng. Càng ngày cô càng bị kì thị nha. Rốt cuộc là cô đã làm nên tội gì ?
Hạ Việt cũng học khoa quản trị kinh doanh. Khoa của cô trước giờ vốn nổi tiếng không có mỹ nam, mỹ nữ. Bây giờ lại xuất hiện một chàng trai đẹp như từ truyện tranh bước ra khiến nữ sinh cả trường một phen xôn xao.
Đích xác là ngay tối hôm đó, cái diễn đàn trường bắt đầu bàn luận sôi nổi. Bắt đầu từ tấm hình chụp cô và Hạ Việt đi cùng nhau trên hành lang trường với tựa đề : Mỹ Nam đẹp như bước ra từ truyện tranh.
Nửa số “dân chúng” bình luận về vẻ đẹp ngất ngây của Hạ Việt, nửa số “chúng dân” còn lại chính là ném đá Cung Giai Lạc cô. Trước đây Giai Lạc tưởng chỉ khi làm người nổi tiếng trên mạng xã hội mới bị antifan. Bây giờ thì cô không cần làm gì cũng bị hứng gạch, chỉ vì đã lỡ đi kế bên mỹ nam. Cô cực kỳ muốn tự sát.
Sau khi biết được tin này, Mạc Dung liền ngay lập tức đè cô vào một góc mà “cưỡng bức“.
“ Cậu khai mau. Cậu làm sao quen được anh chàng mỹ nam đó ? Quen từ lúc nào ? Bao lâu ? “
“ Còn nữa, quan hệ của hai người là gì ? Có thân thiết không ? “
Mấy câu hỏi tới tấp của Mạc Dung làm cô choáng váng. Chừng nào Giai Lạc mới thoát được kiếp này đây. Cô, rõ ràng là muốn yên ổn học hành, sao cứ người người xuất hiện phá cô vậy.
“ Ha... Ha...” - Hạ Việt đã cười hả hê sau khi nghe cô kể lể.
“ Cười cái gì ? Thấy ta bị kì thị nhà ngươi vui lắm à ? “ - Giai Lạc trừng mắt.
Hạ Việt tiếp tục cười một cách thỏa mãn - “ Không ngờ nha, cũng có ngày hot girl nổi tiếng bị người ta kì thị vì nhan sắc đó “
“ Còn phải nói, không phải tại cậu sao ? “ - Cô nghiến răng ken két nhìn tên con trai đối diện.
“ Ngẫm lại thì quả không uổng công lặn lội một chuyến tới đây để được xem trò vui đấy. Giai Lạc, ở đây đúng là thú vị “ - Hạ Việt cười nói.
“ Thú vị cái con khỉ nhà cậu “
Giai Lạc bực bội nói.
“ Nhưng mà cậu đến đây, câu chuyện của cậu thì sao ? “
“ Thì mình vẫn viết tiếp chứ sao, trang báo mạng mà, ở đâu chả viết được. Mình đã xin chị tổng biên rồi. Qua đây tận mắt chứng kiến, càng dễ viết “ - Hạ Việt ung dung trả lời câu hỏi của cô.
Mà giờ mới để ý nha, cô với Hạ Việt ngồi trong nhà ăn nói chuyện mà có rất nhiều người dòm ngó. Đây là sự ảnh hưởng khi ngồi kế bên người nổi tiếng đó. Đi đâu cũng bị săm soi, đặc biệt khi nạn nhân là Cung Giai Lạc thì săm soi càng nặng. Bây giờ cô mới có thể ngộ ra chân lý cái câu “xấu cũng là một cái tội“.
Rốt cuộc xấu có gì sai ?! Sao bị kì thị hoài vậy ?
Càng ngồi lâu càng nóng mặt, Giai Lạc kéo tay Hạ Việt vào lớp dưới ánh mắt căm tức, hờn ghen của đám nữ sinh. Cô thì chẳng quan tâm mấy tới việc đó, Giai Lạc và Hạ Việt như thể chị em với nhau. Nắm tay là chuyện rất đỗi bình thường nhưng mà đám nữ sinh kia lại không nghĩ vậy.
Vào lớp, vừa ngồi xuống chưa nóng ghế, Mạc Dung đã bay lại chỗ cô.
“ Chào bạn, mình là Mạc Dung, bạn cùng phòng với Cung Giai Lạc “
Cô nàng mắt lấp lánh chào hỏi Hạ Việt.
Cô liếc qua Mạc Dung. Tối hôm qua, cô nàng đã tra khảo Giai Lạc đến khuya về Hạ Việt. Cô nói với Mạc Dung cậu ta chỉ là bạn thân hồi cấp ba của cô nên cô nàng mới chịu để yên.
Ngao Yên cũng lại ngồi kế bên lịch sự chào hỏi - “ Chào bạn, mình là Ngao Yên, là bạn của Giai Lạc “
Hạ Việt gật đầu mỉm cười - “ Chào hai bạn, mình là Hạ Việt “
Sau màn chào hỏi là cuộc đổ bộ của Mạc Dung khi cô nàng cứ nói luyên thuyên liên tục với Hạ Việt trong khi cậu ta chỉ gật gù cười cười. Giai Lạc lắc đầu, bó tay với cô nàng. Đúng là bị nhan sắc che mờ mắt. Sau này, khi biết được sự thật thế nào Mạc Dung cũng xấu hổ muốn độn thổ cho xem.
Đang trò chuyện rôm rả thì chuông reo. Hôm nay tiết đầu tiên là tiết của tên phó giáo sư Lâm Ngạn. Hôm nay thế nào cô cũng bị đày ải cho xem.
Lâm Ngạn tư thế khoan thai bước vào lớp, rất giống giáo viên nghiêm túc. Cả lớp ngay lập tức đứng lên chào.
Hạ Việt ghé vào tai Giai Lạc nói nhỏ - “ Đây là tên phó giáo sư mà cậu từng nhắc tới phải không ? “
Cô nhỏ tiếng thốt lên - “ Còn ai trồng khoai đất này “
“ Cũng thuộc hàng mỹ nam đấy chứ ?” - Hạ Việt chăm chú quan sát.
Nghe vậy, cô liền thúc mạnh vào eo cậu ta - “ Chẳng lẽ cậu cũng bị bề ngoài của tên đó đánh lừa sao ?!”
“ Không có nha, ta đây tuy rất mê trai đẹp nhưng mà cũng biết lựa người lắm nha “ - Hạ Việt giở thói gái tính của mình ra để phản bác.
“ Thôi đi, đây chốn đông người, bớt một chút giúp mình. Không khéo đám nữ sinh xung quanh lại vỡ mộng bây giờ “ - Cô lườm Hạ Việt. Tên này chỉ được “chuẩn đực” trước mặt người ngoài còn trước mặt Giai Lạc là lộ hết chỗ hở.
Cảnh tượng thân thiết của cô với Hạ Việt làm người ngoài nhìn vô rất dễ hiểu lầm. Nhìn hai người cứ giống như dính vào nhau thì thầm to nhỏ. Ánh mắt Lâm Ngạn hướng lên chỗ dãy bàn học, xẹt qua tia đùa cợt.
Cả lớp ngồi, anh ta bắt đầu lấy danh sách ra điểm danh. Sau khi đọc hết tên, còn lại một cái tên cuối cùng vừa được thêm vào.
“ Hạ Việt ! “
Lâm Ngạn gọi lớn tên.
“ Thưa, có ! “
Hạ Việt nhanh chóng giơ tay đáp lại.
“ Là nam sinh mới sao ? “
Anh ngước mặt lên nhìn nam sinh vừa mới giơ tay.
Hạ Việt cũng không thua kém nhìn thẳng vào mắt anh ta, dõng dạc trả lời - “ Thưa, đúng vậy “
Lâm Ngạn gật gù như đã hiểu - “ Nghe nói bạn vừa vào trường đã được rất nhiều người hâm mộ “
Cả lớp bắt đầu nhao nhao, đặc biệt là bọn nữ sinh mê chết mệt mỹ nam mới càng ồn ào hơn.
Hạ Việt chỉ biết lắc đầu cười - “ Thầy nói quá rồi ạ “
“ Khiêm tốn cũng tốt. Mới vào trường đã được chú ý nên tôi chân thành khuyên bạn một câu đừng hạ thấp giá trị của bản thân vì qua lại với một kẻ không biết giữ tự tôn của bản thân, không biết vị trí mình ở đâu “ - Khóe môi Lâm Ngạn đậm ý cười.
Cung Giai Lạc thật sự muốn ngay đêm nay cầm bình xăng đến chỗ tên đó mà đốt nhà. Tức muốn ói máu ! Anh ta dám nhục mạ cô. Nhưng nếu bây giờ cô đứng lên chẳng khác nào thừa nhận chính là mình. Đồ cái tên thù dai, môi cá trê, đầu cái lóc. Giai Lạc bắt đầu rủa xả kẻ thù dai kia, tất nhiên là trong suy nghĩ.
Đám sinh viên trong lớp nghe vậy, liền xôn xao. Có một số người cũng đoán ra là đang nói đến Giai Lạc vì chỉ có cô mới đi chung với Hạ Việt. Giai Lạc thì như muốn tăng xông máu. Đúng là không thể sống yên ổn với tên này.
Hạ Việt nhếch miệng, tay vỗ nhẹ vai cô, nháy mắt.
Cậu ta quan sát Lâm Ngạn, nở nụ cười “ngọt ngào” - “ Cám ơn thầy đã quan tâm chiếu cố đến em như vậy. Em thấy thầy nói cũng rất có lý nên trưa nay thầy đi ăn cùng em được không ? Em muốn được “qua lại” với người vừa nhân cách tốt lại vừa đẹp trai như thầy. Tiện thể cho em xin số điện thoại luôn nha “
Một bầu không khí im lặng tràn lan khắp căn phòng.
Hạ Việt thẹn thùng nói tiếp - “ Em là con trai mới lớn nên chủ động nói ra cũng ngại lắm “
Thấy còn chưa đủ, cậu ta còn đưa tay che mặt, e lệ nói - “ Trời ơi xấu hổ quá đi “
Rồi ngồi xuống vô cùng tự nhiên.
Không khí càng mức, càng quỷ dị nha. Khóe môi Lâm Ngạn có chút cứng ngắt. Đám nữ sinh cứng họng không kém, trân mắt ra nhìn thần tượng của mình. Miệng của Mạc Dung thì mở to đến mức có thể cho cả trái trứng vịt vào.
Chỉ có Giai Lạc là không kiềm chế được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nói không phải khen chứ thằng bạn thân của cô bộc lộ bản chất quá đúng lúc. Phải nói là chuẩn không cần chỉnh. Kỳ này thì hình tượng mỹ nam của Hạ Việt bị sụp đổ thật rồi. Chỉ mới được có một ngày.
Lâm Ngạn hắng giọng một cái, nét mặt không tự nhiên nhưng vẫn cười - “ Cám ơn lời mời của bạn, nhưng trưa nay tôi còn bận họp, để khi khác vậy. Dù sao cũng cám ơn bạn học Hạ “
“ Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi “
Cô thực sự phải công nhận độ tỉnh và độ chai mặt của Lâm Ngạn đã đạt đến level thần thánh rồi. Cái tên đó, rốt cuộc là Cung Giai Lạc nên làm cách nào để lột cái mặt nạ giả tạo của hắn ra đây.
******Dải phân cách cutoe******
Từ cái ngày mà Hạ Việt cho thiên hạ thấy mình không phải “chuẩn đực” thì cuộc sống của Cung Giai Lạc dường như trở lại bình yên. Đám nữ sinh hoàn toàn đau khổ không còn bám theo soi mói nữa. Tên phó giáo cũng ít làm khó cô hơn tại vì cứ mỗi lần như vậy, Hạ Việt lại bộc lộ gái tính của mình ra. Dù sao thì Lâm Ngạn rất dị ứng với những người như Hạ Việt. Riêng chỉ có Mạc Dung đã giận dỗi cô một trận vì đã không kể cho cô nàng nghe Hạ Việt là gay.
Cung Giai Lạc vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa sắp xếp lại chồng sách cất lại lên kệ. Từ lúc vào trường, chiều nào rảnh là cô cũng đến thư viện đọc sách. Thường là đi một mình nhưng hôm nay Hạ Việt lại nằng nặc đòi theo cô chỉ vì một lý do vớ vẩn.
“ Ta muốn chứng kiến cảnh tượng Cung Giai Lạc đọc sách. Rất độc và lạ đó nha “
“ Mỉa mai hay đấy “
Giai Lạc chỉ đáp lại bằng nụ cười buồn chán.
Thế đấy, Hạ Việt cho rằng việc cô đọc sách giống như đĩa bay người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất vậy.
Đọc sách xong, cô và Hạ Việt rời khỏi thư viện, đi ra tới cổng trường thì thấy đám đông sinh viên đang đứng chỉ trỏ bàn tán. Hạ Việt thấy lạ nên đứng lại, quay sang hỏi Giai Lạc - “ Này, phía trước có chuyện gì vậy ? “
Nhưng mà dường như Giai Lạc không hề chú ý đến đám đông hay nghe thấy câu hỏi của Hạ Việt. Cô cứ vừa đi vừa chúi mũi vào điện thoại. Cung Giai Lạc rất tự nhiên đi thẳng vào đám đông mà bản thân không hay biết.
“ Này, cậu bước chân đi đâu vậy hả ? “
Cũng may, Hạ Việt chạy theo kéo cánh tay cô lại không thôi Giai Lạc đã đi vào bên trong. Cô giật mình ngước mắt lên, trước mắt cô là hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau. Cung Giai Lạc hai mắt mở to kinh ngạc, không thể tin được. Thần linh ơi, cô đang mơ sao ?! Hãy nói là cô đang mơ đi.
Một bên là tên phó giáo sư Lâm Ngạn, một bên là...
Triệu Vĩnh Thạc !