Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vũ Hoàn lái xe đưa Tạ Tiểu Giang đến nghĩa trang của trấn, hai người mua hoa qủa, lương khô, nến, và cả vàng mã gấp đôi bình thường.
Nhưng khi vừa đến cổng nghĩa trang thì Tạ Tiểu Giang lại đổi ý.
Cậu nghĩ, Ngụy Vũ Hoàn là đàn ông, phải làm sao đây? Ông bà cậu bảo thủ như vậy, khi còn sống hẳn là cả đời chưa từng nghe đến mấy từ “đồng tính”, mà lần này chơi lớn như này, lỡ đâu chân khí gặp vấn đề thì sao.
Còn nữa, làm gì có chuyện đảm bảo việc ở bên nhau cả đời, mấy lời trước khi Lý Tu Nhã nghỉ việc khiến cậu lo sợ ít nhiều. Đúng vậy, trên đời này không có gì là tuyệt đối, cậu chỉ sợ hắn chỉ hứng thú nhất thời với mình mà thôi.
“Không được, không được, tốt nhất là anh đừng vào.” Cậu tỉnh táo, nói.
“Em lại sao vậy?” Hắn mất hứng hỏi.
Tạ Tiểu Giang cúi đầu xoa ngón tay: “Em cảm thấy rất bất ngờ, nếu không em sẽ nói trước với ông bà rằng bây giờ em ở cạnh anh, rồi lần tới đưa anh tới nhé.”
Ngụy Vũ Hoàn: “…”, viếng mộ mà như diễn phim tâm lý vậy?!
Tạ Tiểu Giang trông mong ngó hắn: “Anh đừng giận mà, anh chờ em trong xe đi, nửa tiếng sau em xuống mà, được không?”
Ngụy Vũ Hoàn có thể làm thế nào được nữa, hắn chẳng bao giờ có thể từ chối cậu với vẻ mặt đáng yêu này.
Tạ Tiểu Giang mang vàng mã cùng bánh trái vào trong, Ngụy Vũ Hoàn tựa vào cửa xe hút thuốc. Ngẫm lại vẫn là chả đúng, số vàng mã kia nửa tiền là do hắn mua, người đã đến cửa “nhà” rồi, nào có lý nào mà không vào? Hơn nữa đời này Tạ Tiểu Giang là người của hắn, sớm muộn gì ông bà cậu cũng phải biết, sợ hãi rụt rè không phải phong cách hành động của hắn!
Ngụy Vũ Hoàn ném mẩu thuốc lá đi, quả quyết đi theo, nghĩa trang công cộng được sắp xếp đều tăm tắp, hắn liếc một cái đã thấy bóng của Tạ Tiểu Giang.
Nhưng cậu đang đưa lưng lại, nên không thấy hắn đang đi tới. Cậu cung kính thắp hương, bày đồ cúng, quỳ trước mộ dập đầu, nói: “Ông bà, con tới thăm hai người đây.”
Dùng vài câu đơn giản hỏi han, Tạ Tiểu Giang ngồi xổm, bắt đầu nói về người nhà cùng em gái, bảo thanh minh Tạ Tiểu Khê sẽ tới, hôm nay không có theo.
Xả xong hết, rốt cuộc Tạ Tiểu Giang cũng có dũng khí để nhắc tới Ngụy Vũ Hoàn, nhưng cậu không biết nói từ đâu. Năm ngoái viếng mộ, cậu cũng không dám nói chuyện của hai người, chỉ qua quýt bảo hắn là một ông chủ tốt.
Tạ Tiểu Giang im lặng một lúc mới mở miệng: “Ông bà… con xin lỗi… con là MB…”
Đúng lúc này Ngụy Vũ Hoàn đang khẽ đi tới, nghe được câu này suýt thì phun một búng máu!
… MB? Cái đồ trứng thối này tự coi mình là MB?
Ngụy Vũ Hoàn lườm bóng lưng của cậu, gần như cảm thấy mình sắp nổ bùm!
Hắn đang định nhào đến trách móc thì lại nghe cậu đột nhiên nói: “Nhưng mà anh ấy đối xử với con rất tốt, mua quần áo, đồ ăn ngon, cho con nhà ở, cho con thật nhiều tiền, rồi còn cùng con học nữa… Con biết chắc chắc ông bà sẽ không hiểu được, việc này bất kể nói cho ai nghe thì sẽ rất ít người hiểu được, có khi họ còn cười cợt, khinh thường. Con cũng biết không làm mà hưởng rất tệ, anh ấy cho con nhiều như thế, con đều cảm thấy mang ơn. Nhưng, ông, bà, con sẽ không rời xa anh ấy đâu, con thương anh ấy.” Cậu nói một tràng, còn hơn nghẹn ngào.
Ngụy Vũ Hoàn xúc động mạnh, vừa giận vừa mừng, lại còn thương, trái tim như bị Tạ Tiểu Giang gói vào trong tay, mặc cậu vần vò.
“Bây giờ anh ấy không chỉ là ân nhân, mà còn là người yêu của con, có lúc lại giống như người anh lớn mà con yêu thương.” Tạ Tiểu Giang khẽ lau mắt, hít sâu một hơi, tự trấn định mình: “Ông bà, bây giờ con đang học đại học, ở trường rất vui, có các giáo sư, thư viện nhiều sách, còn có một người bạn cực tốt…”
Cậu chỉ nói chuyện tốt, không hề đề cập đến chuyện xấu trước mộ ông bà, nói nói một hồi lại vòng về: “Cho dù có một ngày anh ấy không yêu con nữa, thì con vẫn sẽ báo đáp. Con sẽ cố gắng trở thành một người có tương lai, vì những kiến thức con học được sẽ không bị ai lấy mất, còn là vốn liếng sau này nữa.”
Đúng thế, cậu là đàn ông, không thể nào dựa dẫm vào người đàn ông khác cả đời. Nếu Ngụy Vũ Hoàn vẫn luôn bằng lòng chiều chuộng thương yêu thì là may mắn, nhưng không thể, thì khoảng thời gian ở bên hắn cũng khiến cuộc đời cậu thay đổi, còn là phép màu dành cho cậu.
Cậu nghĩ, nếu bị Ngụy Vũ Hoàn bỏ rơi thì cậu chắc chắn sẽ rất khổ sở, nhưng cậu sẽ không oán hận hắn. Bởi vì tình yêu không phải thứ có thể cưỡng cầu, Lý Tu Nhã thích Ngụy Vũ Hoàn như thế, mà hắn lại không hề thích anh.
Ngược lại, cậu vẫn sẽ biết ơn, dù sao khi ở cạnh nhau, hắn tốtvới cậu như vậy. Giờ mà cứ lo được mất, thì không bằng tranh thủ khi còn đang mặn nồng thì phải quý trọng, tận tâm trả ơn, còn lại thì tùy ông trời quyết định.
Cho nên Tạ Tiểu Giang cảm thấy, mình sẽ không có kết thúc như Lý Tu Nhã đâu.
Nghĩ thế, cậu liền nở nụ cười ngập hi vọng, đứng dậy nói: “Ông bà, bây giờ con rất hạnh phúc, hai người cứ yên tâm. Nếu sang năm còn cơ hội, con sẽ dẫn anh ấy đến chào hỏi.”
Nói tới đây, một hơi thở lạnh lẽo gấp gáp quen thuộc ập tới từ phía sau, chỉ trong giây lát, cả người Tạ Tiểu Giang đã bị ôm lấy!
“Không cần năm sau.” Ngụy Vũ Hoàn ôm chặt cậu, ghé vào tai cậu nói: “Giờ anh tới rồi.”
Mỗi lần Ngụy Vũ Hoàn cảm thấy mình đã thật yêu cậu, thì đối phương lại khiến hẳn yêu hơn nhiều chút, như thể mãi mãi không có điểm dừng.
Mặt Tạ Tiểu Giang đơ ra, cả người thả lỏng, ngây ra: “Anh…”
Ngụy Vũ Hoàn chen lời: “Tạ Tiểu Giang, anh cũng rất yêu em, anh xin thề trước ông bà em, cả đời này anh mãi mãi tốt với em, hơn nữa từ nay về sau, chỉ yêu mình em.”
Bảo bối khó tìm như vậy, hắn đã tìm đến mười mấy năm, làm sao có thể buông tay?
Những lời như thế tới mà không kịp đề phòng, Tạ Tiểu Giang có chút loạn lạc, những lời đang định nói mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng nghèn nghẹn: “Sao anh lại nghe lén chứ…”
Ngụy Vũ Hoàn cười cười, dịu dàng giải thích: “Tạ Tiểu Giang, anh chưa từng xem em là MB. Ngay từ đầu, anh đã cảm thấy em đáng yêu, rất đặc biệt. Rồi sau khi quen, hiểu nhau, ở chung, yêu đương, anh đã bị tính cách, tâm hồn em hấp dẫn. Em có rất nhiều ưu điểm, đương nhiên khuyết điểm cũng không kém, nhưng chúng cũng khiến anh bị thu hút… Là em đã chinh phục anh, Tạ Tiểu Giang, đừng nghi ngờ, đừng lo lắng, cứ tin tưởng tình yêu của anh, được không?”
Trái tim Tạ Tiểu Giang đập bình bịch, cảm thấy vừa ngọt vừa thẹn, nhận ra Ngụy Vũ Hoàn sáp tới hôn tai mình, liền nhanh dùng khuỷu tay chặn lại, mất tự nhiên bảo: “Đừng có động thủ động cước ở đây, tổ tiên đang nhìn đó…”
Ngụy Vũ Hoàn bật cười thành tiếng, đứng đắn lễ chào ông bà cậu, thắp ba nén hương rồi mới dắt cậu về.
Về trấn, Ngụy Vũ Hoàn mới nhớ tới chuyện Tạ Tiểu Giang xem mình là MB, trong lòng lại bực bội, hóa ra bạo lực dư luận lại tạo thành bóng ma tâm lý lớn như thế. Hắn sợ trong lòng cậu còn khúc mắc, giải thích mãi về sự khác nhau giữa quan hệ của hai người và bao dưỡng, nói đến khô cả miệng. Nhưng Tạ Tiểu Giang chỉ: “Vâng… vâng… vâng…”, chả biết có để vào não không nữa.
Tạ Tiểu Giang vô ý cười ngu, vẫn đang đắm chìm trong những lời ban nãy của Ngụy Vũ Hoàn, trong lòng cậu cũng có chút lo lắng, nhưng mà nhờ hắn mà đã được rửa trôi sạch sẽ.
Thật ra có phải là MB hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ là cái danh xưng thôi, cậu cảm thấy lấy cái này làm tiền đề thẳng thắn với ông bà là cái tốt. Do người kia tích cực quá thôi, lúc hai người ở trên giường còn khoa trương hơn nhiều, cái gì mà “tiểu tao hàng”, “đại công cẩu” gì đó còn khó nghe hơn.
Số mệnh con người có thể so với giấy bạc, nhưng Tạ Tiểu Giang cậu là một con cua lăn lê dưới bùn đất. Cậu cảm thấy dù mình có chui rúc trong bụi rậm, hay bị người ta đạp vào bùn thì vẫn có thể sống tốt… Đây chính là điểm khác nhau giữa cậu và Tùng Viễn cùng Lý Tu Nhã.
Đang lái xe thì Tạ Tiểu Giang đột nhiên: “A!” lên, bật người nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
“Sao thế?” Ngụy Vũ Hoàn quay qua hỏi.
“Dừng xe! Dừng xe! Hình như em nhìn thấy kẻ thù!” Cậu vỗ đùi.
Cái đứa nhỏ vừa nãy vẫn làm mặt ngọt ngào ngơ ngác thì đột nhiên phấn chấn lên, giống như con mèo ngủ mơ bắt được chuột.
Ngụy Vũ Hoàn dừng xe bên vệ đường, nhíu mày hỏi: “Kẻ thù gì cơ?”
Cậu tháo dây an toàn, vừa mở cửa xe vừa chỉ vào người đàn ông mặc áo xám vừa đi qua, nói: “Là gã! Là cái tên đồng hương lừa tiền của em!”
Ngụy Vũ Hoàn liền trầm mặt, cũng theo cậu xuống xe.
Người kia quay đầu liền thấy một Tạ Tiểu Giang như hung thần ác sát lao tới, vì chột dạ nên co giò chạy! Nhưng bên cạnh gã còn một cô nàng khác, không biết là người yêu hay chị em, gào lên: “Vương Đại Tường?! Làm sao thế?!”
Vương Đại Tường đang ngơ ra thì đã bị Tạ Tiểu Giang nhảy lên túm lấy, hai người lăn lăn dưới đất. Ngụy Vũ Hoàn lo cậu sẽ chịu thiệt nên xông lên, hai đánh một. Ngụy Vũ Hoàn đã từng tập võ nên Vương Đại Tường căn bản không phải là đối thủ, chưa được một lúc đã chịu chết, cầu xin: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”
Cô gái bên cạnh cũng hét lên, chất vấn: “Mấy người làm cái gì thế?! Sao lại đánh người?! Tôi sẽ báo cảnh sát!!”
Vương Đại Tường bó tay nói: “Tạ Tiểu Giang, tiền của cậu tôi còn giữ…”
Ngụy Vũ Hoàn trừng cô nàng kia: “Gào cái gì, nghe chưa, người này nợ tiền của em tôi.”
Cô nàng bất ngờ hỏi gã:” Anh nợ tiền người ta? Không phải nói mình có ba mấy vạn gửi tiết kiệm ư?”
Quả nhiên là lừa đảo khắp nơi! Tạ Tiểu Giang nghiếng răng trừng gã, to tiếng: “Vương Đại Tường! Trước đây tôi rất tin tưởng anh! Cũng không hại anh! Sao lại lừa tôi?!”