Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 27: Chương 27: CHƯƠNG 21: AI CẦN ANH LO




“Beyond beauty” là một dự án cỡ trung về mảng làm đẹp của tập đoàn Mạnh thị, mặc dù chỉ là dự án tầm trung nhưng vốn cũng lên đến mấy chục triệu đô. Các nhà đầu tư bắt đầu đỏ mắt lăm le tìm cho mình một chân làm cổ đông của dự án, mà người quản lý dự án đình đám giới kinh doanh này lại là tôi cho nên áp lực rất lớn khiến tôi mất ngủ trầm trọng.

Nhìn đống giấy tờ hợp đồng cao ngất trên bàn làm việc, tôi vặn mình mệt mỏi, đây mới là giai đoạn huy động vốn nhưng cũng đã mất rất nhiều công sức, ngày kia còn có cuộc họp cổ đông nữa còn nhiều việc phải làm quá.

“Minh Tâm em vào đây chị bảo.”

Cô thư kí khẽ mở cửa văn phòng bước vào, bước thật chậm trên đôi giày cao gót, cô ta nhướn mày hỏi:

“Chị cho gọi tôi đấy à?”

Tôi liếc nhìn Minh Tâm, thái độ này thật sự không chuyên nghiệp mà. Nhớ hồi trước tôi làm thư kí cho Chân Dịch bộ dạng của tôi chính là một con chó vẫy đuôi, sai đâu đánh đó chứ đâu có cao ngạo như vậy.

Nhận giám sát dự án này được hai tuần, tôi đại khái hiểu được người ở đây không hề ưa một con nhóc chen ngang là tôi đây. Nhìn người ta làm việc hùng hục mấy chục năm mà vẫn còn là trưởng phòng còn tôi một bước lại được giao cho cả một dự án như thế ai mà không tức nổ mắt cơ chứ.

“Đúng là không biết xấu hổ!”

Minh Tâm chua ngoa nói.

Nghe những lời này tôi không nhịn được cười một tiếng. Phải, tôi trong mắt bọn họ chính là đang cặp kè với Mạnh Tưởng Nhiên. Gì chứ bà mẹ hai con như tôi mới không thèm trai tơ đấy.

“Minh Tâm cô đem bản thống kê về thị trường mỹ phẫm mấy năm qua lại đây cho tôi, nhớ là chú ý vào dòng mỹ phẩm hạng bình dân nhiều cho tôi”

“Bình dân? Không phải trước đây Mạnh thị chỉ tập trung vào thị trường cao cấp hay sao?”

“Tôi nói thì cô cứ làm đi!” Tôi cau mày tỏ vẻ không muốn nói nhiều.

Người ta đã không thích mình rồi thì cũng không cần phải lởi xởi lấy lòng làm gì, cứ việc thể hiện bản tính khoa ưa của mình là tốt nhất tránh người ngoài nhìn vào lại cho rằng mình là một quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp.

Hôm nay là tròn đúng hai tuần từ ngày tôi tiếp quản công việc, danh tiếng trong công tư nói dễ nghe thì là một vị sếp khó tính còn nói khó nghe chính là cái gai trong mắt mọi người. Thậm chí có lần cốc cà phê của tôi uống đến cuối còn phát hiện nguyên một con sâu to bằng ngón cái! Mẹ nó lần đó thật sự hết hồn hại tôi không dám uống đồ gì của công ty nữa. Nhưng dù mọi người trong công ty có hơi ấu trĩ, quá đáng một chút nhưng tốc độ và tác phong làm việc lại vô cùng chuyên nghiệp và hiệu quả.

Chưa đầy 10 phút sau, Minh Tâm đã bĩu môi đưa một sấp tài liệu lên, tôi nói cảm ơn rồi bảo cô ta ra ngoài, bản thân lại lật giở tập tài liệu lên xem xét.

Đúng như tôi đoán thị trưởng trong nước bây giờ mỹ phẩm dòng trung hầu hết là do các công ty nhỏ lẻ mới ra đời sản suất còn dòng cao cấp hơn thì phải có thương hiệu lâu đời.

“Beyond beauty” cũng không nằm goài được vòng quy luật này, lần đầu ra mắt mà lại cho ra dòng cao cấp thì cũng hiếm có người rút tiền ra tin tưởng, phải bắt đầu từ dòng trung, thị thưởng tiêu thụ vừa rộng lớn, chi phí sản suất cũng thấp hơm hiệu suất dâu chuyền nhanh hơn còn để lại được một khoản kha khá để PR nữa.

Xoay xoay cây bút trong tay, tôi khoan liền mấy mục cần lưu ý: thành phần, bao bì và PR. Vốn đã có đủ, bây giờ tôi đang phân vân kí kết với bên nhà máy nào để sản xuất lô hàng đầu tiên, cái này có lẽ nên bàn thêm với Mạnh Tưởng Nhiên.

Còn... tôi nhìn về phía cột ghi tên cổ đông dự án... Chân Thị 25%... tôi nhếc miệng thật là một cổ đông lớn, tôi cũng không muốn gặp lại Chân Dịch nên đã ra sức phản đối kia kết với Chân thị nhưng Mạnh thị quả thực không thể dồn vốn cho một mình dự án này được thành ra phải để họ Chân nhúng tay vào, các cổ đông khác cũng không thể có tiền bỏ ra để bù vào 25% Chân thị. Nên nhiễm nhiên Chân thị là cổ đông lớn thứ hai sau Mạnh thị trong dự án.

Chân - Mạnh hai nhà hợp tác, dự án này còn nói là không phải miếng thịt béo mà nhiều người muốn nhúng tay sao?

Chân thị trước nay gia sản hầu hết là bất động sản và khu nghỉ dưỡng, chuỗi nhà hàng khách sạn phủ dài trên Châu Á còn Mạnh thị lại nghiêng về công nghệ điện tử, mạng xã hội, tuyên truyền và đặc biệt là một ông bầu lớn trong nghành giải trí.

Hai bên tựa như hai con hổ lớn, cắn nuốt thị trường Chân Á, kìm kẹp lẫn nhau khó có cơ hội hợp tác như lần này. Mà dự án “beyond beauty” này của tôi lại là cầu nối rõ nét nhất của hai nhà, hiển nhiên ai cũng muốn dành cho một phần.

Qua một ngày vật lộn với công việc nữa, tất cả tài liệu của cuộc họp đã xong chỉ cần đợi đến 8h sáng mai mở cuộc họp cổ đông giữa các bên để nhất trí hướng đi thì đã có thể bắt đầu làm công tác tuyên truyền và sản xuất.

1h33p sáng, gương mặt có phầm tiều tuỵ vì lao lực được đắp một lớp mặt nạ dưỡng da lượn qua lượn lại trong phòng.

Nhìn bộ đồ mà Mạnh Tưởng Nhiên cho người mang đến tôi không kìm được xúc động, lâu lắm rồi không được mặc đồ hiệu nha... Mạnh Tưởng nhiên mang qua cho tôi một bộ vest đen cắt phom có phần mềm mại dành riêng cho phái nữ, đường chỉ khâu tay thẳng tắp, đường chiết eo tinh tế làm bộ vest mang một phong thái khác lạ. Thế nhưng cái giá 1 ngàn đô mới làm tôi vui nhất, thật là lâu lắm mới được làm nhà giàu mà. Hạnh phúc quá đi.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm tắm rửa, quấn mái tóc dài lên thành búi nhỏ sau gáy, cố định lại rồi gắn các kẹo tóc đính đá xanh lục bích lên trên. Lại vẽ thêm cho mày sắc nét, đánh cho mắt thêm sâu, môi tô chút sắc đỏ ở trong lòng.

Mỉm cười nhìn người trong gương, tôi giật mình hồi tưởng lại tôi của năm năm trước cũng là bộ dáng như vậy đi làm chỉ là giữa hàng mày đã mất đi vẻ hoạt bát lại thêm vào vài phần mệt mỏi ưu phiền. Ngày nay khác ngày xưa, tôi bây giờ mang nét quyến rũ ngầm của một người đàn bà trưởng thành chứ không còn là cô thư kí vô ưu ngày xưa nữa. Nhớ lại hồi đó, nhà tan cửa nát tôi cũng không hề có dáng vè ưu tư như bây giờ, vẫn còn cái nét ngông nghênh của tuổi trẻ ấy vậy mà năm năm nay đã khác hẳn rồi. Thêm mười năm nữa, bọn nhóc cũng khá lớn chắc tôi cũng đã già rồi.

Cuộc họp cổ đông diễn ra tại phòng họp chính trong khuôn viên đầu não Mạnh thị, ba toà nhà lớn được cách ly giữa lòng thành phố tấc đất tấc vàng hệt như một đô thị thu nhỏ vậy.

Tôi và Mạnh Tưởng Nhiên cùng bước ra khỏi xe, hai bên nhìn nhau cười rồi bước về phía toà nhà chính.

“Anh thấy hôm nay Chân Dịch đến nhìn thấy em có phi lên tận nơi đòi con cháu không?” Tôi nửa đùa nửa thật mở lời trước.

“Nếu hắn làm như vậy thì anh một cước đá bay hắn về ghế là được rồi!” Anh cười đáp, lát sau ngẫm nghĩ thêm gì lại ôm lấy bả vai tôi, quay người tôi lại mắt đối mắt.

“Quân, em không cần phải sợ, lần này đã có anh bên em”

Tôi sững ra vài giây rồi cố cười nói:

“Ai thèm sợ chứ, ai cần anh lo”

Nhân lúc xoay người lại, tôi dùng tay lau đi vệt nước ở khoé mắt, trang điểm mất rất nhiều tâm huyết không thể để bị lem được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.