Hai mắt bé cưng sáng lên, gật gật đầu nhìn anh, nhón chân hôn lên má Thụy Minh Hiên một cái rồi đỏ mặt chạy đi.
Thụy Minh Hiên đờ người một lúc lâu rồi mới cùng tay cùng chân mà bò lên xe của mình, bỏ lại bao ánh mắt hâm mộ đến nghiến răng của bao người, cũng bỏ lại luôn uy áp như biển của cha vợ tương lai, sợ gì chứ, có nụ hôn này của bé cưng, dù lên núi đao xuống biển lửa anh cũng chịu hết.
Lưu Thiếu Nghiêm thiếu điều muốn nhảy xuống xe đi làm thịt cái tên tiểu tử thúi kia, đối với con trai nhỏ cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Giang Kỳ cười muốn ngã ngữa giữ chặt chồng yêu nhà mình, lòng thầm nói con rễ này nếu không có biến cố gì thì định chắc rồi, cơ mà phải dỗ dành anh chồng nhà mình mới được.
Lưu Kỳ Dương chỉ lo đỏ mặt nào nhớ tới cha mình sẽ lột da Minh Hiên ca của nó hay không, ngồi trên xe rồi vẫn còn ngại ngùng.
Lưu Kỳ Trạch thở dài, lúc hôn sao không ngại đi...
“ em đó, không sợ anh ta bị cha làm gỏi à”
Nó thiệt sự là không hiểu nổi tình yêu từ bé của em trai nó.
“ cha sẽ không đâu”
Lưu Kỳ Dương xoa xoa cái kẹo que trong tay, trầm ổn trả lời anh nó.
“ em đó, dù cha không giết anh ta nhưng mớ tình địch kia của anh ta cũng không phải dạng vừa đâu”
Lưu Kỳ Trạch ngồi xuống bên cạnh nó tiếp tục nói lý lẽ với nó.
“ anh ấy mới không sợ... ừm... ngon quá”
Nó tự tin nói, bóc cái kẹo que hương đào mật bỏ vào miệng, cảm giác ngọt ngào trên đầu lưỡi khiến nó thoải mái rên rỉ ra tiếng.
Tiếng kêu mềm nhũn như tiếng mèo của nó hại cả đám người xung quanh rạo rực cả lên.
16 tuổi là đã bắt đầu phân hoá, có nhiều đứa trẻ đã được đào tạo qua dù chưa phân hoá nhưng chúng đã có ý thức tìm bạn đời cho mình, mà Lưu Kỳ Dương lại là người tình trong mộng của đa số học sinh của học viện đế đô, nhiều đứa có gia tốt thế cha mẹ ở sau lưng cũng nhiều lần hướng chúng nó tới bên người Lưu Kỳ Dương, thành thử người theo đuổi nó cũng phải chiếm phân nữa học viện đế đô, đàn anh lớp trên cũng không thiếu lần mò đến lớp học của nó để đưa thư tình, có người còn bá đạo chặn đường nó để cưỡng ép làm bạn trai, cơ mà đều bị nó hoặc anh trai nó đè ra đất đánh bầm dập, dù vẫn vẫn không thiếu người không sợ chết.
Thụy Minh Hiên làm bạn trai tương lai của nó cũng không thiếu bị chặn đầu cảnh cáo hay giúp nó đánh kẻ theo đuổi, nhưng mà đám người kia thật sự là như tre già măng mọc, nhiều không đếm xuể.
Dù Thụy Minh Hiên đã phân hoá trở thành một alpha cấp A+ cũng chịu không nổi đám người kia quấy rầy, cơ mà anh thật sự là ưu tú, cấp độ của anh phải nói là một sự vượt trội của gen, mẹ anh chỉ là omega cấp B bình thường, cha hờ cũng chỉ là alpha cấp B+, vậy mà cho ra một alpha cấp A+ như anh, cũng vì chuyện này mà Thụy gia nháo nhào cả lên, Thụy Giản dù không ưa đứa con trai này cũng phải chịu thua trước quyết định của gia tộc, để Thụy Minh Hiên có chỗ đứng trong Thụy gia, còn phải an ủi vợ nhỏ không được tiếp tục chèn ép mẹ con Thụy Minh Hiên.
Thụy Minh Hiên đối với chuyện này chỉ xem như không thấy, giờ mới nhớ tới mẹ con họ thì thật sự là trễ rồi, mười mấy năm nay anh sống yên ổn đều là Lưu gia ở bên cạnh nâng đỡ, Thụy gia chỉ có nước dùng cả gia tài kia mới mong có một ngày kéo anh về, mà chuyện này có thể sao, hai đứa con cưng kia của ông ta liệu sẽ để yên, cơ mà những thứ nên là của anh, một thứ cũng không thể thiếu, anh còn phải cưới vợ, dù biết bản thân chẳng xứng với em ấy, nhưng anh sẽ càng thêm cố gắng, có làm trâu làm ngựa cho Lưu gia cũng sẽ không buông tay.
Từ sau khi anh phân hoá, Lưu gia cũng có chút động tay động chân muốn đào tạo anh, dù bên ngoài vẫn không cho anh sắc mặ tốt, nhưng bên cạnh vẫn là che chở cho anh, chuyện này anh nhớ rõ, cũng sẽ không quên.
Hai năm nay anh vừa đi học vừa đi làm ở công ty Duyệt gia, ở trường thành tích ưu tú, ở công ty cũng ngay ngắn đàng hoàng, chẳng sợ gia thế không bằng ai, chỉ sợ tâm anh không đủ lớn, làm khổ bé cưng của họ, anh cũng tự biết mình, sẽ không làm Lưu gia bẻ mặt.
“ Minh Hiên ca, em ngồi đây được không?”
Lệ Mẫn Chi tóc dài rủ xuống eo thon nghiêng đầu nhìn anh, vừa nhìn vị trí bên trong của anh.
Thụy Minh Hiên đang mơ màng bị đánh động ngẩng mặt lên nhìn cô, không nói tiếng nào đứng lên.
Lệ Mẫn Chi hớn hở ngồi vào vị trí bên trong, cạnh cửa sổ, trong lòng thầm nói người cuối cùng cũng đến tay, đang muốn gọi anh ngồi xuống thì chẳng thấy anh đâu, cô đứng dậy nhìn thì thấy anh đã đi tới đuôi xe ngồi với một alpha khác, hoàn toàn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
Bên tai vang lên tiếng cười thầm của vài người khiến mặt cô đỏ lên, cắn môi muốn bật máu ngồi lại ghế.
“ cậu cũng ác quá đi”
Cậu alpha ngồi bên ngoài cười nhìn anh.
“ cậu thích thì tới đi”
Thụy Minh Hiên lạnh lùng nói một câu rồi quay mặt đi nhìn ra ngoài xe.
“ người ta là thiên kim tiểu thư, chướng mắt tôi, tôi vẫn nên tự biết lấy mình thì hơn, đỡ cho mất mặt mất đến nhà bà nội”
Giang Bân cười lả giả nói.
Thụy Minh Hiên biết hắn chỉ nói cho có, Giang gia nào sẽ so không được Lệ gia chứ.
“ cậu thật sự không tham gia quân ngũ à”
Giang Bân tự nhiên lại bẻ lái.
Thụy Minh Hiên ngớ ra một chút rồi gật đầu.
“ tại sao, thành tích cậu tốt như vậy, chưa kể Thụy gia không coi trọng cậu, mà cậu còn đang theo đuổi cậu ấm nhà Lưu gia nữa, tham gia quân ngũ không phải là biện pháp tốt nhất à?”
Giang Bân khó hiểu hỏi lại.
Nhưng Thụy Minh Hiên lại không trả lời hắn.
“ thật không hiểu nổi mà”
Giang Bân lẩm bẩm nói.
Thụy Minh Hiên cũng mặc kệ hắn, tự mình chìm vào thế giới của mình.
Cơ mà tiếng ting ting báo cuộc gọi đã vang lên bên tai, kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình.
“ Minh Hiên ca”
Lưu Kỳ Dương ngọng nghịu nói, miệng nhỏ còn đang ngậm cái kẹo que mà anh đã cho, âm thanh mềm nhẹ cứ thee chui vào tai anh.
Thụy Minh Hiên nghiêng người dựa lưng vào cửa sổ vừa đẩy đầu Giang Bân ra, kéo nhỏ màn hình trước mặt, đảm bảo trước sau đều không nhìn thấy cậu thì mới cất lời, còn không quên chỉnh cho âm thanh của cậu chỉ có mình anh nghe được.1
“ ăn ngon không?”
Anh mềm mại hỏi, giọng điệu này thật sự là ôn nhu đến nhũn tim, Giang Bân nghe mà còn nổi da gà, cố tình né ra xa, dù sao cũng nhìn không tới, không chế nhạo anh một phen là không chịu được.
Hắn thật sự là hâm mộ Thụy Minh Hiên, chưa nói Lưu gia có chấp nhận anh không, chỉ riêng phần bảo bối cưng của Lưu gia dính người như vậy cũng đủ cho Thụy Minh Hiên cố gắng.
“ on ắm”
Lưu Kỳ Dương gật gật cái đầu nhỏ, Lưu Kỳ Trạch bó cả chim, quay đầu đi tìm a Ninh đang ngồi phía bên kia nói chuyện.1
Thụy Minh Hiên cũng cười, không biết khi em ấy phân hoá sẽ có mùi gì, cơ mà lúc này đây trên người em ấy cũng đã có mùi đào mật thơm ngọt hút người rồi.
Lưu Thiếu Nghiêm từng hỏi anh một câu, nếu bé cưng phân hoá thành alpha thì anh làm sao, lúc đó anh cũng ngớ người đi một chút, rồi trả lời cha em ấy rằng: Cháu thích em ấy, chỉ cần em ấy không chê cháu, em ấy là gì cũng được, lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, cháu đã thích, không phải vì em ấy là cái gì nên mới thích.1