Lưu Thiếu Nghiêm vừa lao tới vừa giơ súng ra bắn, nhìn con trai gồng mình chống đỡ mà đau lòng.
Anh vừa tới nơi thì thân thể nhỏ nhắn của con trai đã ngã xuống, anh vội đưa tay đón lấy.
Đám bảo vệ còn đang kinh hoàng cũng nhanh chóng tỉnh lai lao tới ôm Duyệt Tô Ninh lên, ánh mắt khiếp sợ nhìn hai cha con nhà kia, bọn họ nhìn ra, đây là Lưu đại tá, anh vừa gọi con trai, thì ra đứa bé trai kia là con trai anh, chẳng trách mới nhỏ đã lợi hại như vậy.
Dương Giản nhìn thấy sự việc đã được giải quyết thì lao tới, muốn xem thử Duyệt Tô Ninh đang được bảo vệ ôm lấy.
“ cha.. em trai không thấy..”
Lưu Kỳ Trạch thở hổn hển nắm chặt tay anh yếu ớt nói, nó lúc này nào phải tư thế oai hùng mới nãy, giờ nhìn thấy cha mình nó chỉ muốn khóc, em trai không thấy rồi.
Tâm Lưu Thiếu Nghiêm vừa hạ xuống lại bị một câu của nó nhấc lên.
“ Lưu Kỳ Dương đâu?”
Lưu Thiếu Nghiêm nhìn Dương Giản đang tới gần ôm con trai đứng lên hỏi.
Dương Giản ngớ người, lúc này anh mới nhận ra trong đám trẻ trong phòng học không hề có Lưu Kỳ Dương, bảo sao mà Lưu Kỳ Trạch sốt ruột như vậy mà lao ra ngoài, nhưng anh cũng không biết đứa bé kia đâu, chẳng lẽ...
Lưu Thiếu Nghiêm không nhận được câu trả lời từ Dương Giản, còn nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn. thì tâm nặng như chì.
Đáng chết, lại là trò dương đông kích tây, bộ chúng nó hết cách để nghĩ rồi hay sao, anh nhắm chặt mắt suy nghĩ rồi bình tĩnh mở mắt ra.
Lúc này Lưu phu nhân gọi tới.
“ con trai, sao con chưa tới... con đang ở đâu?”
Lưu phu nhân vừa hỏi đã nhìn thấy khung cảnh đằng sau lưng anh, bà nghi ngờ hỏi.
“ mẹ, hai người đã đến bệnh viện?”
Lưu Thiếu Nghiêm trầm giọng hỏi.
“ đứng vậy, mẹ đang ở khu thực nghiệm”
Lưu phu nhân nhíu mày nhìn anh.
“ em ấy đâu?”
Anh gấp gáp hỏi, rất muốn nhanh chóng nhìn thấy vật nhỏ của anh, anh phải xác định được cậu không sao thì anh mới yên tâm mà đi tìm con trai nhỏ.
“ để mẹ cho con gặp”
Lưu phu nhân thấy sắc mặt con trai khó coi thì nhanh chóng bước vào phòng siêu âm.
Giang Kỳ lúc này đang nằm trên giường được bác sĩ Tô siêu âm cho, trên màn hình đối diện biểu hiện khoang tử cung của cậu có một chấm nhỏ cỡ hạt đậu đang mấp máy.
“ mẹ, thật sự có bé con này”
Giọng Giang Kỳ reo lên bên kia màn hình khiến tim anh như nhũn ra, anh lại có con nữa rồi...
Lưu phu nhân cũng vui vẻ không thôi, nhưng vẫn nhớ tới con trai, bà đi tới chỗ cậu, màn hình bên anh nhanh chóng bắt lấy hình ảnh của Giang Kỳ đang nở nụ cười.
“ vợ”
Lưu Thiếu Nghiêm mềm giọng gọi.
“ Thiếu Nghiêm, chúng ta lại có bé con này”
Giang Kỳ như một đứa nhỏ nhặt được kẹo mà khoe với anh, vẫn chưa phát hiện nét mặt khác thường của anh chồng nhà mình.
“ ừm, anh vui lắm, cảm ơn em, vật nhỏ của anh”
Lưu Thiếu Nghiêm cưng chiều nhìn cậu.
“ chồng, anh đang ở đâu vậy?”
Giang Kỳ lúc này mới thấy sai sai mà quay lại hỏi anh, không phải anh nói đến đây cùng cậu sao..
“ vật nhỏ, em ngoan ngoãn cùng mẹ ở yên tại bệnh viện, đợi anh tới đón em, biết không?”
Lưu Thiếu Nghiêm sủng nịnh mà nhìn cậu căn dặn.
“ được, vậy chúng ta đợi con”
Lưu phu nhân ngắt lời Giang Kỳ, bà cảm thấy con trai rất lạ, đợi con trai tới rồi nói sau.
Lưu Thiếu Nghiêm gật đầu với bà rồi tắt máy, đưa mắt sang nhìn Dương Giản.
“ Kỳ Trạch giao cho anh, nếu ông nội nó tới đón thì để ông ấy mang nó về”
Anh đưa Lưu Kỳ Trạch đã mệt lã nằm ngủ say trong lòng đưa cho Dương Giản.
“ tôi nhất định coi kỹ đứa nhỏ”
Dương Giản trịnh trọng nói, anh biết bây giờ nói gì cũng bằng thừa, chỉ có thể làm được chút nào hay chút đó.
“ nơi này chỗ nào có đường đi thông với đường cống ngầm bên dưới đế đô không?”
Lưu Thiếu Nghiêm quay qua hỏi bảo vệ học viện.
“ có, nó nằm phía sau nhà kho trường, tôi mang ngài đi”
Bảo vệ trưởng nói với anh xong thì quay qua giao phó với những người khác chuyện còn lại, bản thân lao lên trước dẫn đường cho Lưu Thiếu Nghiêm.
...
Lưu đại tướng nhận được tin chỉ sau Lưu Thiếu Nghiêm có vài phút, nên khi ông đến trường thì anh chỉ vừa rời đi không lâu, Lưu Kỳ Trạch cũng đã tỉnh lại, nó chỉ là cố sức nên mới ngất đi, dù sao nó cũng còn nhỏ, hơn nữa nó vẫn nhớ đến em trai, khổ nổi Dương Giản đã để nó chạy thoát một lần, lần này anh sẽ không để nó chạy nữa.
“ thầy Dương...”
“ Kỳ Trạch!!”
Lưu đại tướng nhìn thấy nó không sao thì thở nhẹ ra, nhưng ông không nhìn thấy Kỳ Dương... không lẽ...
“ ông nội”
Lưu Kỳ Trạch nghe giọng ông thì quay lại, chạy vụt tới.
“ con có sao không, em trai đâu?”
Lưu đại tướng kiểm tra khắp người nó vừa gấp gáp hỏi.
“ hu hu ông nội... em trai đi đâu mất tiêu rồi... con muốn tìm em..”
Lưu Kỳ Trạch ôm cổ ông tu tu khóc.
“ đừng khóc, ông tìm em cho con, cha con đâu rồi?”
Lưu đại tướng vừa dỗ dành nó vừa hỏi, ông nhớ là con trai đã tới đây trước ông.
“ Lưu đại tá đã đi tìm người rồi, anh ấy dặn tôi giao Kỳ Trạch lại cho ngài”
Dương Giản lên tiếng nói.
“ cảm ơn anh, vậy tôi mang nó về trước, còn có hai đứa bé Duyệt gia, tôi cũng mang đi luôn”
Lưu đại tướng ôm Kỳ Trạch đứng lên nói.
“ tôi tin tưởng ngài, mấy đứa nhỏ giao cho ngài vậy, tôi rất xin lỗi vì đã để mất Kỳ Dương”
Dương Giản ấy nấy nói.
“ anh đã làm rất tốt”
Lưu đại tướng dẫn mấy đứa nhỏ đi, ông phải đi đón vợ và con dâu, cháu trai ông dành phải để con trai tìm về thôi, ông nên làm tốt mọi chuyện ở đây, để con trai không bị phân tâm.
...
“ Lâm Minh, bên cậu thế nào rồi?”
Lưu Thiếu Nghiêm vừa chạy vừa nói.
“ tôi đã cho nổ bom đợi đầu tiên, đang đợi nước lặng”
Lâm Minh nhìn mặt nước sôi trào nghiêm túc nói.
“ đám sinh vật kia đã bắt người đi, khả năng cao bọn nó sẽ chạy về đó”
Lưu Thiếu Nghiêm âm trầm nói.
“ được, tôi sẽ tạm dừng bên này, nếu chúng nó muốn theo sông ngầm đào thoát thì sẽ gặp chúng tôi thôi, hiện tại anh đang ở đâu?”
Lâm Minh chấn kinh một chút rồi ổn định nói với anh.
“ tôi đang đuổi theo bọn chúng, cậu chỉ cần lo phía đó là được rồi”
Lưu Thiếu Nghiêm vừa nhìn bản đồ hiển thị vừa nói.
Trên bản đồ hiển thị rõ ràng nhóm sinh vật đầu tiên bắt người đi đang di chuyển cùng hướng với anh, nếu vậy khả năng bọn chúng hội họp nhau là rất cao, đuổi theo nhóm đầu tiên có khi anh sẽ đuổi kịp con trai.
Anh nhắn tin cho quân bộ hỏi rõ số người bị mất tích trong học viện đế đô sáng nay.
Ting.
Lưu Thiếu Nghiêm vừa mở tin ra nhìn đã giật mình một cái, con trai anh bị bắt là anh đã đoán được, nhưng hai đứa bé kia, Thụy Minh Hiên có lẽ là bị bắt cùng con trai anh, còn Nghĩ La Hầu kia thì sao đây, chẳng lẽ nhìn thấy con trai anh bị bắt đi nên đuổi theo rồi bị bắt chung, hay là có gì khác mà anh không biết?
Lưu Kỳ Dương cảm thấy bản thân như đang lắc lư không ngừng, cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên, hơn nữa nó còn ngửi được một mùi hương rất không tốt cho lắm, nó nhớ là nó đang được Minh Hiên ca dẫn đi nhà vệ sinh thì nhìn thấy hai vị phụ huynh của học sinh nào đó vẻ mặt gấp gáp hướng hai đứa nó chạy tới, sau đó nó ngửi thấy một mùi hương rất không tốt rồi ngất đi luôn, chẳng lẽ nó bị bắt cóc, đánh thuốc mê như trong phim hay sao?
Nghĩ như vậy nó thận trọng hé mắt ra nhìn xung quanh một chút.1