“ con trai, mẹ bất lực, không thể sinh ra con có giới tính rõ ràng, không thể cho con một mái nhà, để con lại đó chịu hết phỉ báng chẳng thà hai mẹ con chúng ta cùng nhau đi”
“ mẹ sinh con ra là lỗi của mẹ, mẹ đem mạng trả cho con, kiếp sau, nếu có thể, hy vọng con lại làm con mẹ, trong một thời đại bình thường, không có phân hoá giới tính...”1
“ đường xuống hoàng tuyền tịch mịch cô đơn, mẹ đi cùng con...”
Lời bộc bạch tan nát cõi lòng cùng tiếng nức nỡ theo gió biển bay đi.
Sóng lớn đánh vào vách đá tạo nên từng bọt nước trắng xoá.
Oa oa oa oa oa....
Tiếng trẻ sơ sinh khóc khuấy động đáy biển xanh thẳm.
Ùm...
Vách núi không còn ai...
Thê lương lại tiêu điều...
15 phút sau, một chiếc xe sang trọng dừng lại bên cạnh vách núi, từ trong xe, một người đàn ông có khuôn mặt chữ điền khá là anh tuấn vội đi ra.
“ Nhiên Nhiên em ở đâu, Nhiên Nhiên!!”
Người đàn ông kêu gào gọi tên ai đó thật thê thảm.
“ cô ta xấu hổ nhảy vực rồi anh còn muốn kiếm, trở lại thôi”
Tiếng một người phụ nữ hét lên phía sau lưng người đàn ông.
“ Nhiên Nhiên, anh xin lỗi... xin lỗi...”
Người đàn ông giống như không nghe thấy, khụy xuống bên cạnh vách núi cúi đầu nhìn sóng biển gào khóc.
Người phụ nữ tức đến giậm chân đứng bên cạnh muốn kéo người đi nhưng kéo bất động người đàn ông kia.
Bên trên vách núi có hai người làm trò, bên dưới đáy biển một đứa trẻ sơ sinh nằm trong một cái phao phao đang lơ lửng trong nước, bên cạnh nó là một sinh vật khổng lồ lớn hơn nó gấp trăm lần đang dùng đôi mắt tràn đầy nhân tính nhìn nó.
“ á á “
Đứa bé đối với cảnh tượng trước mặt rất đổi tò mò, nín khóc mà í á đập đập vào mặt trong phao phao.
Sinh vật kia mở miệng ngậm phao phao vào cái miệng lớn của nó, bơi đi.
Trước khi đi nó liếc mắt nhìn người phụ nữ đang chìm xuống đáy biển kia một cái.
...
Bốn năm sau, nhà tình thương Chuông Gió.
“ hiệu trưởng, đứa bé này không cha không mẹ được phát hiện ở bờ biển Bạch Dương tinh, nó không bị bệnh gì cả”
Người đàn ông nói.
...
Thiếu phu nhân Lưu gia lần đầu xuất hiện trước mặt công chúng đế quốc, trong tiệc cưới hạnh phúc sánh vai bên cạnh Lưu thiếu gia...
Thiếu phu nhân Lưu gia là cô nhi...
Cạch.
“ ôi không...”
Giang Hách đưa tay gạc đi cafe bị đổ trên trang báo, luống cuống nhìn vào tấm ảnh cưới trên trang đầu tiên.
Đây là...
“ Nhiên Nhiên...”
Người thiếu niên trong ảnh trông không khác gì người phụ nữ ông ta yêu vào thời trai trẻ.
“ Giang Kỳ sao...”
Giang Hách thì thào...
Cả gian thư phòng chỉ còn tiếng hít thở khó khăn của người trung niên nam nhân.
...
“ Lưu đại tướng, có thể xin chút thời gian của ngài được không?”
Giang Hách có chút khẩn cầu nhìn Lưu Diễm.
Lưu Diễm nhìn ông ta một cái thật sâu.
“ vào đi”
Ông nói.
Giang Hách đi vào, được Lưu Diễm mời ngồi trên ghế sofa trong văn phòng ở trụ sở đế quốc, bản thân Lưu Diễm cũng ngồi xuống đối diện.
Giang Hách sau khi ngồi xuống lại ấp a ấp úng không nói được lời nào.
Lưu Diễm cũng không hối thúc, trong lòng ông cũng có suy nghĩ riêng nhưng không chủ động nói gì, dù sao Giang Hách tìm ông chứ không phải ông tìm Giang Hách.
“ Lưu đại tướng... ngài xem... đây là con dâu ngài sao?”
Giang Hách đưa mặt báo bị nhiễm bẩn bởi nước cafe ra cho Lưu Diễm sao.
Dù có vẻ không sạch sẽ nhưng vẫn thấy được mặt mũi của hai người trên hình, mà ngón tay Giang Hách chỉ chính là Giang Kỳ.
“ đúng vậy”
Lưu Diễm chỉ nói một câu đồng ý rồi nhìn ông ta.
“ nó... Giang Kỳ sống có tốt không?”
Giang Hách giống như lơ đãng nhìn tấm hình mà hỏi, vừa giống hỏi người đối diện, vừa giống hỏi người trong hình.
“ rất tốt”
Lưu Diễm vẫn nhìn ông ta, vẫn không có ý định nói thêm gì.
“ vậy được... xin lỗi đã làm phiền Lưu đại tướng”
Giang Hách ngoài ý muốn nói một câu như vậy rồi đứng lên, cúi đầu với Lưu Diễm.
“ xin ngài, xem như tôi chưa đến đây gặp ngài và hỏi chuyện này”
Giang Hách trước khi đóng cửa đã quay lại nói một câu như vậy rồi đi.
Lưu Diễm cứ nghĩ chuyện tới đây rồi thôi, nhưng một tuần sau, luật sư của Lưu gia nói rằng có người chuyển cho Giang Kỳ con dâu ông vài tờ khế ước đất và một khoảng tiền lớn, người nhận là Lưu Diễm ông nhưng người thừa hưởng lại là Giang Kỳ.
Trong nhận định của Lưu Diễm, Giang Hách chỉ hỏi về Giang Kỳ chứ không hề có ý muốn nhận Giang Kỳ, vậy ông xem như không có chuyện này, cũng không muốn đi đào móc thử, nhưng Giang Hách làm vậy là muốn bồi thường cho Giang Kỳ, vậy cũng không phải là vô tình, chắc hẳn là có chuyện xưa, nếu vậy vì Giang Kỳ, ông cũng nên điều tra xem sao, nếu sau này Giang Kỳ có muốn tìm cha mẹ thì ông cũng sẽ không giấu diếm.
Sau đó ông chuyển hết số tiền đủ để Giang Kỳ sống sung túc cả đời kia vào tài khoản của Lưu Thiếu Nghiêm.
Vì chuyện này mà con trai ông còn trêu ghẹo ông bộ dạng lạnh lùng mà vừa có con dâu đã cho con trai nhiều tiền như vậy.
Dẫu sao cũng không thể giấu con trai, nên Lưu Diễm đã nói luôn với anh về chuyện này.
Đối với chuyện này con trai ông chỉ để cho ông điều tra chứ không hề có ý định nói với con dâu, ông thấy vậy cũng giữ chuyện này ở trong lòng.
Nhưng 3 năm sau, khi Giang Kỳ sinh cho Lưu gia hai đứa bé thì đại trạch Lưu gia nhận được một cuộc gọi, người gọi là Giang phu nhân của Giang gia, lúc đó người nhận là Lưu phu nhân.
Lưu phu nhân vốn không có giao hảo gì với Giang phu nhân, nhưng thái độ của Giang phu nhân lại giống như bạn chí giao, Lưu phu nhân nói bóng nói gió một hồi mới moi được trong miệng bà ta rằng Giang Kỳ là con cháu Giang gia thất lạc nhiều năm, bà ta cũng mới biết chuyện này.
Lưu phu nhân vừa nghe tới đây đã không chút chần chừ mà cúp máy, lập tức lôi đầu ông chồng nhà mình về hỏi cho rõ.
Trong thư phòng của Lưu đại tướng, ba người nhà họ Lưu ngồi quanh một tập hồ sơ màu đỏ.
Lưu phu nhân sắc mặt khó coi ngồi ở đó, bà giận dữ khiến hai cha con Lưu đại tướng ngồi im ru.
“ chuyện này hai người giấu tôi bao lâu?”
Lưu phu nhân điềm tĩnh trước giông bão nhìn hai người hỏi.
Lưu Thiếu Nghiêm thức thời im bặt, không có ý định hứng chịu lửa giận của mẹ mình.
Vợ chồng với nhau, cha không nói chứ sao anh lo chuyện bao đồng làm gì.
“ ba năm trước Giang Hách tới tìm tôi”
Lưu Diễm bấm bụng trả lời vợ mình, còn không quên trừng con trai ông, tiểu tử thúi.
Lưu Thiếu Nghiêm xem như không thấy, quay mặt đi.1
“ ba năm? Ông giấu đủ lâu đó, không xem tôi là nữa chủ nhân Lưu gia?”
Lưu phu nhân thiếu điều nhéo tai chồng mình xoắn hai vòng.
“ vợ à...”
“ vợ cái mốc, giờ nói tôi nghe, Giang phu nhân kia đã mặt dày gọi tới đây rồi, ông nói xem phải làm sao, nếu năm xưa ông nói cho tôi thì tôi đã xử căn nguyên hậu quả từ trong trứng nước rồi”
Lưu phu nhân ngắt lời ông, rất có xu hướng đập nồi dìm thuyền.
Lưu Diễm cũng không ngờ Giang Hách kia lờ đi được ba năm lại muốn làm rộn lên vào lúc này.
“ chuyện này con có tính nói cho con dâu không?”
Lưu phu nhân nhìn con trai bà sắp tàng hình trên ghế sofa.
“ con có hỏi, nhưng em ấy toàn nói không muốn, em ấy nói em ấy chỉ có một nhà là Lưu gia, có cha mẹ là hai người”
Lưu Thiếu Nghiêm nhún vai nói.
Lưu phu nhân nghe thì gật gù, nếu vậy thì dễ thôi, con dâu chẳng mấy khi ra ngoài, im lặng xử Giang gia là tốt rồi.
Chuyện sau đó thật sự là không tới được tai của Giang Kỳ đã đá chìm đáy biển.
Cho tới khi Giang Kỳ tóc bạc da mồi, vào một ngày đẹp trời hai phu phu nằm phơi nắng chiều trên bãi biển Bạch Dương tinh, Lưu Thiếu Nghiêm mới kể chuyện xưa cho cậu nghe, nghe xong Giang Kỳ còn vỗ tay nói câu chuyện này có thể cải biên thành tiểu thuyết ngôn tình ngược đau ngược đớn.
Lưu Thiếu Nghiêm chỉ cười sủng nịnh nhìn vật nhỏ nhà mình, tiếp tục cùng cậu ngắm hoàng hôn đang buông xuống.
...
Quá khứ có đôi khi không phải là vật cần thiết cho một hạnh phúc.
Quá khứ quên đi mới là sự bắt đầu của một hạnh phúc.
Đừng để quá khứ vướng bận đôi chân của bạn.