“ ưm.. đau quá.. hức..”
Nghiêm đại tá tức giận mà lột sạch cậu, không thèm mở rộng mà xông vào, nghe cậu kêu đau cũng không ngừng lại một giây, cứ thế xỏ xiên **** ***** vẫn còn sưng đỏ đến chảy máu, anh cũng không hay biết gì.1
“ cho em bỏ đi cái ý nghĩ muốn rời đi, tôi sẽ khiến em không thể đi nổi, chỉ có thể ở bên tôi cả đời, sinh con dưỡng cái cho tôi “
Anh bóp chặt khớp hàm của cậu, muốn từ nơi đó nghe thấy âm thanh mê hồn mà anh đã nghe 7 ngày 7 đêm kia, nhưng nhận được chỉ là những tiếng khóc ấm ức cùng sự đau đớn không thể kiềm giữ.
“ hức.. đau quá.. xin anh.. đau lắm.. hu.. hu..”
Giang Kỳ lắc đầu không ngừng, khóc lóc cầu xin anh, khuôn mặt trắng bệch doạ người, đôi môi cắn chặt, đôi tay ma sát đến bật máu, một giọt máu đỏ rơi xuống trán cậu, đánh thức lý trí đã bay mất của Lưu Thiếu Nghiêm.
“ đây..”
Nghiêm đại tá bối rối ngừng lại động tác dưới thân, cởi ra cà vạt cột tay cậu, nhìn nó chảy máu mà đau lòng, muốn nhích thân đi tìm giấy lau nó đi.
“ a.. đừng.. đau quá.. hu.. hu.. đau lắm.. xin anh.. tha cho Kỳ Kỳ.. em sẽ ngoan mà.. hu.. hu..”
Cậu khóc đến thương tâm, vì muốn anh tha cho cậu mà ôm đầu anh hôn lung tung lên, như lấy lòng mà lại như cam chịu, khiến lòng anh tan nát.
Lưu Thiếu Nghiêm vội vã nhìn xuống dưới, đập vào mắt anh là một màu đỏ đến ghê người, dù là người tay đã dính máu như anh cũng cảm thấy run lên, không dám cử động một chút nào.
Lúc này đây anh thật sự sợ hãi, nhưng nếu để lâu hơn máu sẽ đông lại, lúc đó muốn lấy ra cũng sẽ khiến cậu sống không bằng chết, nên anh hạ ngoan tâm, giật mạnh ra.
“ a...”
Giang Kỳ ngất đi, không biết gì nữa.
“ Kỳ Kỳ.. Kỳ Kỳ.. đáng chết”
Lưu Thiếu Nghiêm giơ tay lên cho mình một cái tát, vậy mà đánh đến bật máu, rồi anh nhanh chóng nhấn nút cấp cứu ở đầu giường, người của hiệp hội nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy cảnh này cũng không kịp chất vấn anh, lo chạy chữa cho Giang Kỳ tội nghiệp nằm trên giường.1
“ không được rồi, mau, gọi xe đưa người tới bệnh viện, mau..”
Bác sĩ của hiệp hội chưa kịp nói xong đã thấy người nằm trên giường được người đứng đơ bên giường quấn lên chăn mỏng, ôm đi mất rồi, ông vội vàng đuổi theo.
Bác sĩ hiệp hội dùng 12 thành công lực mới đuổi kịp bước chân của Lưu Thiếu Nghiêm, lòng thầm hận, biết vậy sao còn làm, giờ có gấp thì được gì chứ, ai ông thiệt không hiểu nổi người trẻ tuổi bay giờ, lãng mạn như ông với người nhà ông không phải tốt sao, dỗ ngọt một chút sẽ ôm hôn quấn quýt, nào có cớ sự này.
Cấp dưới lái xe đưa anh tới chưa được bao lâu đã thấy đại tá của mình vội vã chạy ra, trong ngực còn ôm một người, mặt mày tái mét, vặn vẹo doạ người, cấp dưới vừa nghe anh kêu đến bệnh viện thì im lái xe đi, tốc độ như bay.
Lưu Thiếu Nghiêm lâu lâu lại liếm lên đôi môi khô khốc trắng bệch của cậu, muốn nó đỏ mọng ước át như những đêm kia, anh thầm mắng bản thân thậm tệ, dù đè cậu làm 7 ngày 7 đêm cũng chưa tổn thương cậu một chút nào ngoài nơi mềm mại dưới thân sưng đỏ do làm việc quá độ, vậy mà lúc này khi nghe cậu nói muốn rời đi không cần anh nữa thì lại mất đi lý trí mà làm tổn thương cậu, vật nhỏ của anh khó khăn lắm ông trời mới thương sót mà ban cho anh, để anh nếm trải ngọt ngào như đường mật sau 30 năm phòng không chiếc bóng.1
Vốn dĩ muốn nhanh chóng giải quyết công việc rồi trở lại đón cậu đi, để cậu trở thành thiếu phu nhân của anh, vậy mà... thầm mắng bản thân sao không ôn nhu kiên nhẫn được một chút mà dỗ dành cậu, để ra nông nổi này liệu cậu sẽ theo anh về sao.1
Lưu Thiếu Nghiêm thân là đại tá của đế quốc, vốn dĩ có hàng tá người muốn leo lên giường anh, làm thiếu phu nhân của Lưu gia, anh cũng không hề kém chọn mà thử tới với họ, nhưng trời xui đất khiến muốn anh cô đơn tới giờ, chứng rối loạn kỳ mẫn cảm quái dị khiến anh cứ ngửi thấy mùi hương của omega nào tới gần là đau đớn không thôi, tởn lợn muốn ói.
Lưu Thiếu Nghiêm là con trai độc đinh của Lưu gia, cha là đại tướng quân Lưu Diễm alpha cấp S, mẹ là một ở omega nữ cấp A, sinh ra anh vậy mà cũng cấp S, chỉ cần đợi phân hoá thành alpha nữa thôi, nối tiếp sự nghiệp gia đình mà tham gia quân ngũ từ nhỏ, thành công lên được chức thiếu tá vào năm 18 tuổi, nhà họ Lưu làm tiệc chúc mừng con trai mà mời tới rất nhiều omega xinh đẹp có địa vị, hy vọng có thể từ đây chọn ra con dâu cho nhà họ Lưu, không ngờ trong bữa tiệc chiêu thân này lại có 2 omega cấp A+ phát tình tại chỗ.
Ở trong một nơi tin tức tố hỗn loạn như vậy Lưu đại thiếu gia phân hoá rồi lần hai, chính thức trở thành một alpha cấp S thứ hai của Lưu gia, nhưng bởi vì tiến hành phân hoá do bị kỳ phát tình hỗn loạn của omega cấp cao gây ra mà anh mắc phải chứng bệnh hiếm có rối loạn kỳ mẫn cảm.
Trường hợp này không phải không có, nhưng tới anh thì lại quá ác liệt, bản thân là một alpha có thân phận, trừ kỳ mẫn cảm sẽ khiến anh nổi lên dục vọng thì bình thường anh đều là một quân nhân cấm dục hàng thật giá thật.
Từ kỳ phân hoá tới nay đã 12 năm, thử qua bao nhiêu cách cũng không thể giúp anh tới gần được ai, anh cũng đã quen, Lưu gia lúc này đầu còn rầu rĩ giờ cũng đã buông tay. Mặc cho số phận, anh đồng ý tham gia buổi gặp mặt do hiệp hội Omega tiến hành, hy vọng có kỳ tích xảy ra.
Vậy mà thật sự có kỳ tích rồi, khi anh đang khó chịu bởi kỳ mẫn cảm thì ngửi thấy rồi một mùi hương thật lạnh, còn thật ngọt, mùi hương này như có như không rồi từ từ đậm dần lên khi cánh cửa phòng mở ra, Lưu Thiếu Nghiêm kinh ngạc nghĩ, anh vậy mà không thấy khó chịu với nó, cho tới khi anh ôm được một thân thể mềm mại đặc trưng của omega, thì thâm tâm anh đã rõ, anh tìm tới rồi omega của chính mình, ông trời cũng thương sót rồi anh, ban cho anh một omega ngọt lành mềm mại không chút phản khác chịu đựng anh hành hạ cũng chỉ rên rĩ ngọt ngào không thôi.
Lưu Thiếu Nghiêm lúc này hối hận không thôi, anh hối hận vì đã rời đi khi chưa cho vật nhỏ một hứa hẹn nào hoàn chỉnh, để lại một tấm danh thiếp lạnh băng y như một tên tra nam ăn xong rồi bỏ, không chịu trách nhiệm.
Giang Kỳ không biết anh vốn vẫn quan tâm tới cậu, anh phái tới đội ngũ y bác sĩ chăm sóc cậu, sai người điều tra toàn bộ về cậu, anh biết cậu là cô nhi, hoàn cảnh mấy năm nay cũng chắc khá hơn anh chút nào, biết cậu đã trải qua nhiều điều khó khăn, anh vừa thương tiếc vừa gấp gáp, nhìn thấy cậu trắng nõn mềm mại ngồi trên giường, anh thoả mãn không thôi, nhưng thói quen đối xử với cấp dưới đã khiến anh buột miệng yêu cầu rồi thì ra lệnh chứ không phải dỗ dành an ủi đối với đối tượng cả đời của mình.
“ Kỳ Kỳ.. xin lỗi..”
Lưu Thiếu Nghiêm ghé sát vào ôn nhu mà hôn lên mi mắt vật nhỏ của anh, thủ thỉ những tiếng cầu xin mà 30 năm nay anh chưa từng phát ra.
Cấp dưới căng người mà lái xe, muốn bỏ ngoài tai những gì diễn ra phía sau, nhận thức đối với cấp trên lạnh lùng của mình lại không ngừng đổi mới, hoảng sợ nghĩ, Lưu đại tá ác ma vậy mà sẽ ôn nhu xin lỗi một người, còn thương tâm như vậy, nhưng người trong lòng anh vẫn hôn mê không tỉnh, vẻ mặt vẫn trắng bệch chọc người đau đớn hổ thẹn hơn.
.......
* hu hu vừa viết ngọt sủng vừa viết ngược tâm, T/g sắp tinh thần phân liệt*