“Á mama ở đây từ lúc nào vậy? “ - Tiếu Minh giật mình tay cầm điện thoại giấu ra sau
“Từ lúc đủ để thấy con nghịch ngợm như nào. “ - Tiểu Hà bứt nhẹ mũi thằng bé. Tiếu Minh nhăm mặt tay xoa xoa cái mũi, miệng chu lên: “Mama bứt hoài riết cái mũi con tẹt không thấy chỗ thở luôn! “
“Nghịch ngợm không hà, mau đưa điện thoại cho ta. “ - Tiểu Hà ngồi xuống cạnh Tiếu Minh một tay chìa ra
“Mama đại nhân cho con chơi một lúc nữa thôi.” - Tiếu Minh ỉu xìu ngón tay chọt chọt vào tay Tiểu Hà, ánh mắt long lanh
Tiểu Hà quay ngoắt đi tránh những tia sáng từ mắt Tiếu Minh: “Không là không! Mau đưa đây cho ta.”
Tiếu Minh xị mặt, “luyến tiếc” nhìn chiếc điện thoại lần cuối, nụ cười thoáng hiện rồi đặt điện thoại úp vào tay Tiểu Hà:
“Hứ! Minh Minh ứ thèm, dù gì cũng lừa được ông chú Hoắc biến thái coi như một chiến tích. Mama là bà cô già xấu xí lêu lêu...” - Tiếu Minh nhảy xuống giường lè lưỡi, lắc mông trêu ngươi rồi chạy ra khỏi phòng
Tiểu Hà muốn bốc khói: “ Tên nhóc hư hỏng kia đứng lại đó cho ta! “
“Hai mẹ con định chơi trò đuổi bắt à? “ - Tiếng Hoắc Tư Vĩ phát ra từ trong điện thoại
*5 phút trước*
“Mé! “ - Hoắc Tư Vĩ đọc xong dòng tin nhắn Tiếu Minh gửi thì buông câu chửi thề
“Tên nhóc, sau này ta sẽ không để mi quấy rối ta. Khi nào đón được Tiểu Hà về là phải nghĩ cách tống cổ nó qua ở với ông bà nội mới được.”
Nói rồi Hoắc Tư Vĩ bấm máy gọi cho Tiểu Hà. Lúc đó Tiếu Minh đang bị mama phát hiện liền giấu máy về sau không may nhấn trả lời cuộc gọi
“Á, anh gọi lúc nào vậy? “
Tiểu Hà ngả điện thoại ra nhìn cuộc gọi cũng đã 3 phút 15 giây
“Tiếu Minh lại chọc giận em hả?”
~Biết rồi còn hỏi!
“Thắng bé vốn nghịch ngợm, em cũng quen rồi. “ - Tiểu Hà cười duyên
“Ban nãy thằng bé nói “ông chú Hoắc biến thái”? “ - Hoắc Tư Vĩ ngả người sau ghế chân bắt chéo tay nâng ly rượu lên đua đưa
Tiểu Hà không biết giải thích sau liền giữ phần loa máy nói nhỏ:
“Chẳng lẽ lại bảo em dạy nó thế? Tốt nhất im lặng là vàng.”
Tiểu Hà cười xuề: “ Có sao hơ hơ....”
“Mong là vậy, nếu không thì chẳng biết tên biến thái này đã làm gì em rồi...” - Hoắc Tư Vĩ nở nụ cười thành hình đường cong, giọng nhàn nhạt nói
Tiểu Hà có chút toát mồ hôi, hai cánh môi rung rung: “ Không đâu chắc anh nghe nhầm rồi...”
“Được rồi em nghỉ sớm đi mai anh đến xin phép bố mẹ vợ đón em về. “
“Đón em về? Có có nhanh quá không? “ - Tiểu Hà vừa mừng vừa lo
“Vậy em còn muốn ở nhà bố mẹ vợ đến bao giờ đây? Không để thời gian để tạo thêm một cục cưng nữa sao? “ - Hoắc Tư Vĩ cười tà mị, uống một ngụm rượu thay vì lời chúc mừng chính bản thân làm được điều mà mấy năm qua luôn bỏ lỡ
“Tiếu Minh còn nhỏ em chưa....” - Tiểu Hà ngại ngùng
“Anh đã cho em 5 năm để sẵn sàng rồi năm thứ 6 em cũng phải cho “con trai” anh giải phóng chứ!! “
“Biến thái! “
•••••••••••••••••
“No quá đi mất! “ - Dĩ Lộ xoa xoa bụng. Cô nàng ngó nghía xung quanh thấy túi xách của mình, cầm lấy chuẩn bị ra về
“Em đi đâu đó? “ - Thiên Quốc Tùng thả đĩa vào bồn rửa rồi ngó ra hỏi
“Đi về!”
“Quay lại nhanh! “
“Làm gì? “
“Em uống nhờ, ngủ nhờ, ăn nhờ nhà tôi thì ít nhất cũng phải rửa bát chứ! “
“ Nhà anh có máy rửa mà. “ - Dĩ Lộ chỉ vào cái máy rửa bát tự động
“Cái máy đó hằng ngày làm nhiều rồi hôm nay tôi cho nó nghỉ ngơi. Em vào rửa xong mới được về. “ - Thiên Quốc Tùng ung dung ra ngồi phòng khách chân bắt chéo với lấy tờ báo mở ra đọc
“Hả? Còn có cái luật ý nữa sao? “ - Dĩ Lộ nhăn mặt
“Đúng rồi, rôi thương nó như thương nhân viên của tôi vậy. Như vậy thì sau này nó mới rửa sạch bát đĩa được.” - Thiên Quốc Tùng nhẹ nhàng đáp
~Ông này đầu óc thật là....
Dĩ Lộ tay chống hông nhăn mặt nghĩ: “Rõ ràng là muốn hành xác mình mà! “
Suy nghĩ một lúc thì Dĩ Lộ lại gần Thiên Quốc Tùng cười khả ái:
“Hay anh giúp tôi rửa đi. Cũng muộn rồi, hai đứa con tôi chắc đói muốn xỉu luôn rồi.”
Thiên Quốc Tùng ngớ người: “Hả? Em có con rồi? “
“Tôi có hai con rồi... Anh không biết sao? “
____________
Xin lỗi m.n vì chap này hơi ngắn ♡
Do viết gấp để up nên có sai xót gì mong m.n góp ý cho Ngooc ♡
THANK YOU SO MUCH!!!
_Nguyễn Ngọc _