Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái

Chương 35: Chương 35




“Hả? / Mamaaa...” - Cả hai quay lại nhìn, sắc mặt thay đổi liền

“Mama sao hôm nay mama đến đón Tiếu Minh muộn vậy? / Đúng rồi anh đợi em mãi...” - Tiếu Minh chạy ngay đến ôm lấy Tiểu Hà, Hoắc Tư Vĩ cũng lại gần mè nheo

~ Đến khổ với hai “chú cháu” nhà này...

“Hai người ban nãy cứng lắm mà. Cứng nữa đi.” - Tiểu Hà nhéo tai Tiếu Minh và Hoắc Tư Vĩ

Hai chú cháu nhìn nhau kêu la: “Đau đau... Anh có làm gì đâu./ Mama mọi người nhìn thấy sẽ nói mama bạo lực gia đình đấy...á.aa!! “

Tiểu Hà trêu đùa hai người kia một lúc thì buông ra, cả hai cứ ôm tai mà xuýt xoa: “Mama con thường chơi ác vậy sao? “ - Hoắc Tư Vĩ nhăn mặt, cúi xuống nói nhỏ vào tai Tiếu Minh

“Thường như cơm bữa...” - Tiếu Minh ngậm ngùi lắc đầu. Hoắc Tư Vĩ vỗ vỗ vai thằng bé chia buồn: “Cuộc đời con thật bi đát. Đáng thương đáng thương.”

“Hèm...” - Tiểu Hà nhìn hai con người cứ hí húi với nhau thì tạo tiếng động. Cả hai nghe thấy đều đứng thẳng kiểu quân đội. Tiểu Hà quay gót: “Mau mau lên xe về nhà.”

“Tuân lệnh vợ yêu / Rõ, mama đại nhân.” - cả hai đưa tay lên trước trán rồi bỏ xuống “nghiêm trang” theo sau không dám nói nửa lời.

Được một lúc thì Tiếu Minh liếc liếc xung quanh, tay đẩy nhẹ Tư Vĩ: “Hình như mọi người đang cười chúng ta.”

Hoắc Tư Vĩ lúc này mới liếc nhìn, đưa tay lên che, quay sang nói nhỏ: “Hình như vậy, mau mau lên xe không chúng ta lại được lên trang bìa Tin Nóng 24h.” - Hai chú cháu chạy nhanh về phía xe, Tiểu Hà nhìn chỉ biết lắc đầu cười khổ

Hoắc Tư Vĩ lái xe đưa hai mẹ con đi chơi, đi ăn xế rồi về nhà vì tối nay anh có hẹn với ba mẹ Tiểu Hà nên cần về chuẩn bị trước.

Về nhà Tiếu Minh chào bà quản gia, ngó nghiêng không thấy không ông bà ngoại đâu thì chạy luôn lên phòng thay đồ. Tiểu Hà theo sau, vào phòng bếp gọt một đĩa trái cây, pha một ly sữa tươi mang lên phòng:

“Đến giờ uống sữa rồi. “ - Tiểu Hà đặt sữa và trái cây lên bàn cười duyên

Tiếu Minh nhìn ly sữa mặt xị xuống: “Mama ban nãy con đã ăn no căng bụng rồi...”

Tiểu Hà nhìn con trai, rồi nhìn xuống cái bụng căng tròn nhấp nhô qua lớp áo thì cười gật đầu: “Vậy lát nữa uống. Bây giờ mama có chuyện muốn nói với con.” - Tiểu Hà ngồi xuống giường cạnh thằng bé

“Chuyện gì vậy mama? “ - Tiếu Minh ngồi khoanh chân, mắt to tròn nhắm mở chăm chú lắng nghe

“Vào vấn đề chính luôn, con nghĩ sao khi chúng ta về ở cùng chú Hoắc? “ - Tiểu Hà cười nhìn con trai, cô tôn trọng ý kiến của thằng bé và muốn nghe chính thằng bé nói nó đã sẵn sàng chấp nhận anh.

Tiếu Minh tắt nụ cười trên khuôn mặt, cậu bé suy nghĩ một điều gì đó. Tiểu Hà vẫn đợi câu trả lơid của thằng bé, một lúc thì cô đưa tay lên xoa đầu Tiếu Minh:

“ Không sao, mama sẽ đợi đến khi nào con sẵn sàng ở chúng với ba. Mama xin lỗi, làm con trai ngoan buồn rồi.” - Tiểu Hà ôm lấy Tiếu Minh, hôn lên trán thằng bé.

Tiếu Minh giữ chặt lấy mama: “ Con sợ chú Hoắc đó sẽ làm mama buồn. “

Tiểu Hà bỗng dưng dưng nước mắt, là thằng bé lo cho cô. Cô buông Tiếu Minh ra, giữ lấy mặt Tiếu Minh, cô nhìn thẳng vào mắt thằng bé: “Mama sẽ không sao. Chỉ cần con vui mama sẽ vui.”

Tiếu Minh cười tươi ôm lấy cổ Tiểu Hà: “Con sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ mama.”

........................

“Mé nó! “ - Thiên Quốc Tùng giữ chặt điện thoại. Anh vừa xem tin tức trên điện thoại “Thiên Tổng cùng nhân viên bần hèn vào nhà riêng qua đêm.”

“Thiên Tổng.” - Thư Ký Tống bước vào

“Làm sập hết các trang này cho tôi. Điều tra nguồn gốc những tấm ảnh này.” - Thiên Quốc Tùng hất điện thoại lên bàn. Thư ký Tống cầm lên xem rồi cúi đầu đi ra

Thiên Quốc Tùng vứt tài liệu xuống sàn, đứng nhìn thế giới bên ngoài kia qua lớp kính anh chợt nhớ đến Dĩ Lộ. Thiên Quốc Tùng mở cửa ra khỏi phòng, anh xuống phòng Marketing thì Mộc Lan đã chạy, ra hiệu anh vào chỗ kín: “Anh giải thích sao về tin lá cải này? “ - Mộc Lan đưa điện thoại lên trước mặt Thiên Quốc Tùng, ánh mắt phẫn nộ

“Anh xuống đây cũng vì nó đây. Dĩ Lộ đâu? “

Mộc Lan tắt điện thoại khoanh tay, mặt tức giận: “Gì mà nhân viên hèn chứ! Chị ấy xem xong liền xin về rồi.”

Thiên Quốc Tùng nghe xong liền chạy ra ngoài. Mộc Lan chưa kịp nói tiếp thấy Thiên Quốc Tùng chạy đi thì bất lực: “Cuối cùng vẫn không qua ải mỹ nhân. Haizzzz chưa nói xong đã chạy như điên rồi. Thôi kệ tình yêu phải chật vật thế mới đáng, đi tìm vài con phố thôi mà...” - Mộc Lan nhún vai rồi bước ra về phòng làm việc

Thiên Quốc Tùng chạy xuống nhà xe, lấy xe lái thẳng đến nhà Dĩ Lộ. Anh tìm cô, tìm các khu xung quanh nhà cô cũng không thấy... Anh cứ thế đi xung quanh tìm kiếm trong vô vọng. Cuối cùng anh gọi cho Tiểu Hà:

“Alo.” - Đầu dây bên kia trả lời

“Tiểu Hà, em có biết Dĩ Lộ...”

“Chú là ai?” - Tiếu Minh đáp

“Con là Tiếu Minh sao? Mẹ con đâu? “ - Thiên Quốc Tùng sốt ruột

“Mama con vừa ra ngoài nhưng quên mang điện thoại.” - Tiếu Minh ban nãy đòi mượn điện thoại mama bằng được mới cho mama ra ngoài với Dĩ Lộ

“Vậy thôi cảm ơn con, chú tắt máy.” Thiên Quốc Tùng tắt máy rồi lại lái xe xung quanh tìm Dĩ Lộ

“Chú còn chưa nói chú là ai... Alo? “ - Tiếu Minh chưa nói xong đã bị dập máy thì tức giận: “Đúng là ông chú Bất Lịch Sự! “

.....................

“Sao cậu lại hẹn mình ở đây? “ - Tiểu Hà ngồi cạnh Dĩ Lộ, Dĩ Lộ hẹn Tiểu Hà tại quán bar cách xa nhà vì cô đoán anh sẽ đến tìm cô. Mà cô cũng không biết nữa...

“Uống với mình...” - Dĩ Lộ liên tục đưa chai rượu lên uống. Tiểu Hà liền giữ tay Dĩ Lộ đặt chai rượu xuống: “Cậu sao vậy? Nói mình nghe...”

Dĩ Lộ cười khinh, cô cười chính bản thân mình: “ Mình chỉ là một con nhân viên hèn...haaa...một con nhân viên hèn thì làm gì có quyền trèo cao lên cái chức...gì mà vợ giám đốc...hâhaaa...ảo tưởng!!! “- Dĩ Lộ lại với lấy chai rượu hớp một ngụm lớn.

“Đừng uống nữa... Thiên Quốc Tùng, anh ta làm gì cậu? “ - Tiểu Hà gỡ chai rượu từ tay Dĩ Lộ xuống

Dĩ Lộ cười: “ Anh ta thì làm gì được mình chứ? Anh ta còn rất tốt với mình...”

“Vậy cậu làm sao? “ - Tiểu Hà sốt ruột, lần đầu tiên cô thấy Dĩ Lộ như bây giờ.

Dĩ Lộ không trả lời, tay mò trong túi xách lấy điện thoại ra mở bài viết lên đưa cho Tiểu Hà. Tiểu Hà cầm điện thoại lên đọc:

“Là ai làm?” - Tiểu Hà tức giận nhìn Dĩ Lộ, Dĩ Lộ không đáp chỉ nhếch miệng cười giễu chính bản thân. Tiểu Hà quay sang hướng khác lấy bình tĩnh. Cô đặt điện thoại lên bàn, cầm túi xách lên rời ghế quay gót đi: “Mình phải tìm Thiên Quốc Tùng. “

Dĩ Lộ giữ lấy tay Tiểu Hà đôi mắt vô hồn, cô lắc đầu: “Đừng làm mọi chuyện rối hơn.”

Tiểu Hà nhìn Dĩ Lộ cuối cùng cô ngồi xuống ôm lấy cô bạn thân. Dĩ Lộ vòng tay ôm Tiểu Hà khóc như đứa con nít. Tiểu Hà thì không thể uống rượu, nhìn Dĩ Lộ cứ uống hết ly này đến ly khác cô chỉ có thể ngăn lại, rồi gọi xe đưa Dĩ Lộ về. Tiểu Hà bắt được xe, không yên tâm cô ngồi cùng Dĩ Lộ về thì bị Dĩ Lộ đẩy ra: “Mình ổn, cậu về đi.”

“Cậu chắc chắn ổn chứ? “ - Tiểu Hà lo lắng

Dĩ Lộ gật gật, xua tay: “Mình không sao, cậu về đi.” - Nói rồi Dĩ Lộ hối bác tài xế đi.

Tiểu Hà nhìn chiếc xe đi khuất mới quay lại quán nhờ người giữ xe Dĩ Lộ rồi bắt taxi về nhà.

Tài xế đưa Dĩ Lộ đến khu nhà của mình thì cô đòi xuống xe đi bộ. Dĩ Lộ đang say nên bước đi loạng choạng như muốn ngã, cô vừa đi vừa bám vào cây, cột đường đủ thứ để khỏi ngã...

~Phải học cách tránh rượu, bia như tránh tà mới khá lên được!!

Cô cứ thể bước trái bước phải cuối cùng cũng lết được đến nhà, cô ngước lên nhìn, tai chỉ lên: “Đúng là nhà mình rồi...ự...”

Dĩ Lộ cho tay vào túi tìm chìa khóa thì Thiên Quốc Tùng lái xe đến, thấy Dĩ Lộ anh mở cửa chạy ngay về phía cô:

“Dĩ Lộ, em đi đâu cả buổi vậy? Có biết tôi lo lắng cho em như thế nào không?” - Thiên Quốc Tùng giữ lấy hai tay Dĩ Lộ, anh thực sự rất lo cho cô. Anh đã đi tìm cô cả buổi, lúc nãy anh nhận được cuộc gọi từ Tiểu Hà. (Tiểu Hà mượn điện thoại của nhân viên quán bar gọi cho anh.)

Dĩ Lộ nhìn lên gương mặt lo lắng của anh thì bật cười, cô gạt tay anh ra: “Lo lắng cho tôi? Nực cười...một tổng giám đốc công ty lớn, gia tài triệu đô cũng lo lắng cho loại nhân viên bần hèn như tôi sao? Tôi làm sao xứng.”

Thiên Quốc Tùng đưa tay lên day trán, anh giữ lấy cô, ánh mắt chưa những tia phức tạp, hỗn độn: “Em nghe anh giải thích. Tin đó chỉ là tin lá cải, người họ nhắm đến là anh, anh đã cho giải quyết tất cả rồi. “

Dĩ Lộ lắc đầu, nước mắt cô cứ thế rơi lã chã. Lần đầu cô khóc trước một người đàn ông, có lẽ từ khi mẹ cô bỏ cha con cô đi cô đã không một lần khóc trước mặt ai cả. Ngay cả lúc bị cha cô đánh đập tàn nhẫn, đau đến đâu, dù trên cơ thể cô bắt đầu rỉ máu cô cũng chưa từng khóc trước mặt ông...

“Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tôi mệt mỏi lắm rồi. Ai cũng đối xử tàn nhẫn với tôi hết. Ai cũng muốn làm tổn thương tôi, tôi chịu đựng đủ rồi...” - Dĩ Lộ ôm lấy đầu, cô ngồi thụp xuống khóc, cô như gào lên. Mọi chuyện, mọi thứ trong cuộc đời cô đều đau đớn, tệ hại như vậy

Thiên Quốc Tùng nhìn Dĩ Lộ khóc tim như một rạn vỡ. Anh xót xa nhìn người con gái anh từng cho là mạnh mẽ nhất anh từng gặp, bây giờ cô ấy như một tiểu thiên xứ, rất dễ khóc, cũng dễ tuột khỏi vòng tai anh. Anh cúi xuống ôm lấy cô. Anh đỡ cô đứng dậy. Gạt vài nhúm tóc ướt trên gương mặt xinh xắn, hai tay anh giữ lấy trọn khuôn mặt cô, từ từ anh cúi xuống. Môi anh áp môi cô, anh nhẹ nhàng như đang nâng niu, chiều chuộng cô: “Anh xin lỗi, đừng khóc, hãy để anh bảo vệ em.”

_______________

Ngooc: “Ư...Anh Tùng thật dịu dàng quá đuyyyy!!! “

Note: Hơn 2k từ đó nha, đừng quên ủng hộ Ngooc bằng cách Pl và Thả Sao nha!!! LOVE YOU ♡

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.