Ông Bố Họ Hoắc Biến Thái

Chương 42: Chương 42




“Dương Mỹ? / Sao lại là cô? “ - Tiểu Hà và Dĩ Lộ tròn mắt, cả hai đờ người nhìn nhau. Từ trước đến giờ người luôn theo dõi Dĩ Lộ lại là cô ta...

Dương Mỹ nhếch miệng cười, một tay cô ta vuốt ve chiếc khăn vừa tháo, giọng cô ta đầy sự căm phẫn, thù hằn: “Sao nào, sao lại bất ngờ như vậy? Hả, cục cưng của Thiên Tổng? “ - Nói rồi hai mắt cô ta trừng lên, nghiếng răng, một tay cô ta vất chiếc khăn xuống, dùng mũi giày tì mạnh nó dưới nền gạch: “ Các cô quên rồi sao? Vì ai mà tô ra nông nỗi này? Vì ai mà tôi phải tìm đến cách này? Vì cô, cả cô nữa, hai cô là đồ sao chổi, hai con đàn bà lẳng lơ, bám lấy anh ấy chỉ vì tiền....hahahahha....” - Cô ta đưa tay chỉ lên hai cô, hai mắt cô ta đỏ ngầu, cô ta như hóa thành một kẻ điên, điên tình...

Dĩ Lộ lúc này mới lên tiếng: “Cô im đi, chính cô mới là người phụ nữ lẳng lơ. Và chính cô đã tự phá hoại cuộc sống của mình, không liên quan gì đến chúng tôi! “ - Dĩ Lộ như muốn gào lên. Bản thân cô đang nghĩ gì chính cô cũng không biết nữa, mối quan hệ này quá phức tạp khiến cuộc sống của cô như bị đảo lộn...và cả người bạn thân của cô cũng bị cuốn vào cuộc tình này!

Tiểu Hà nghe thôi cũng đủ biết Dĩ Lộ đang phẫn nộ như nào, cô chỉ đưa mắt nhìn Dĩ Lộ, nhìn thật lâu... Ngay bây giờ cô muốn chạy đến ôm lâu cô ấy nhưng không thể...

Dương Mỹ như càng hóa điên. Cô tay tiến lại gần Dĩ Lộ, điệu cười đầy khinh bỉ cô ta giữ lấy gương mặt Dĩ Lộ, móng tay dài nhọn của cô ta ấn mạnh vào gương mặt xinh xắn, càng lúc càng mặt. Làn da trắng hồng lúc này chuyển đỏ bừng, từng chỗ ngón tay Dương Mỹ đi qua để lại dấu in hằn lộ rõ trên gương mặt, gương mặt ấy như đang dần không nghe lời cảm giác đau đớn bắt đầu lộ rõ... Dĩ Lộ vẫn vậy, vẫn giữ ánh mắt căm phẫn hướng về người phụ nữ đang giày vò gương mặt mình trong sự vui sương.

Tiểu Hà bên cạnh nhìn thôi cũng xót xa, Tiểu Hà nhanh trí kêu lớn: “Thiên Quốc Tùng anh mau đến cứu chúng tôi”

Đúng như những gì cô suy nghĩ Dương Mỹ rời tay khỏi gương mặt Dĩ Lộ, cô ta vội quay lại, lúc này trông cô ta rất bối rối: “Quốc Tùng em em...”

.................................

Hoắc Tư Vĩ lái xe đến quán XXX, chợt anh nhớ ra điều gì liền mở máy lên gọi. Đầu dây bên kia trả lời: “Alo, cậu đang ở đâu? Dĩ Lộ và Tiểu Hà gặp nạn rồi! “ - Giọng bên kia đầy lo lắng

Hoắc Tư Vĩ cũng không kém, anh muốn điên lên, vừa rồi còn gọi điện cho MrJoy - một trong nhưng ông trùm trong giới truy nã tội phạm may mà Mộc Lan gọi đúng lúc, hết lời mới ngăn sự việc đi quá xa.

“Tôi đang trên đường đến.”

“Cậu đến đó trước đi, tôi gọi cho Phong rồi. Tôi đang dụ một đám, chúng nhắm vào tôi.”

Cuộc thoại kết thúc, Hoắc Tư Vĩ càng tăng tốc đến quán XXX

Bên phía đội trưởng Phong sau khi nhận cuộc gọi từ thư ký Tống liền tức tốc đi luôn. Thiên Quốc Tùng cũng được dụ bọn chúng. Anh chuyển hướng lái xe vào một đường quốc lộ lớn, càng làm cho chúng hoang mang. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe bên dưới hoang mang, Quốc Tùng cười nửa miệng tập trung lái xe, chiếc xe đối phương dần mất kiểm soát khi bị những chiếc xe phía trên cản đường. Quốc Tùng cứ thế cắt đuộ được bọn chúng, anh lái xe thẳng đến quán XXX.

....................................

Dương Mỹ quay lại, cô ta bối rồi nhưng nhìn lên lại không thấy bóng dáng Thiên Quốc Tùng đâu chỉ là mấy tên tay sai bặm trợn của mình. Cô ta tức giận liền nhanh chân lại gần Tiểu Hà, *Bốp* một bạt tay đầu tiên cô ta dành cho Tiểu Hà. Cô ta thật sự tức giận, cô ta đã mong ngóng được gặp Thiên Quốc Tùng rất lâu, nhưng lại bị Tiểu Hà lừa, không dừng lại cô ta đánh liên tiếp vào gương mặt Tiểu Hà khiến nó đỏ bừng lên, vài vết xước do móng tay cô ta để lại bắt đầu đau rát... Dĩ Lôk lo lắng, gào lên: “Cô bị điên rồi! Tôi mới là người cô thù, đừng có động đến những người xung quanh tôi.” - Ánh mắt kiên quyết, đỏ ngàu đầy phẫn nộ, Dĩ Lộ nhìn Tiểu Hà mà tim đau thắt lại.

Tiểu Hà là người duy nhất gần với cô. Người mà cô có thể nói hết mọi thứ vướng bận trong lòng, người luôn quan tâm cô, bây giờ lại vì cô mà bị người khác chà đạp, xúc phạm... Cô thật sự muốn phá tung những dây trói quái gở này!

Dương Mỹ dừng tay, quay sang nhìn Dĩ Lộ cô ta trừng mắt: “Sao nào, bây giờ còn bày đặt tình chị em hả? Vậy thì được thôi tôi sẽ để hai con tiện nhân các cô xum vầy. “ - Nói rồi Dương Mỹ đi lại một chiếc kho chứa đồ, mở bên trong ra sặc mùi xăng, thật kinh khủng! Dương Mỹ khệ nệ bê từng can xăng ra đổ xung quanh Tiểu Hà và Dĩ Lộ miệng không ngợt cười sung sướng

“Dĩ Lộ, cô ta điên rồi. Cô ta sẽ thiêu rụi chỗ này mất. “ - Tiểu Hà nhìn về hướng Dĩ Lộ giọng đầy lo sợ. Dĩ Lộ nhìn xung quanh: “ Tiểu Hà cậu nhìn xung quanh xem có vật gì nhọn không? “

Tiểu Hà đã kiếm từ lâu nhưng không còn cách nào khác, Dương Mỹ chuẩn bị quá cẩn thận, cô ta đã cho bọn tay sai kiểm tra cả căn nhà này mới quyết định trói hai cô ở đây.

Lúc này Hoắc Tư Vĩ cùng đội cảnh sát trưởng Phong cũng đã đến dãy nhà nhờ vào dấu hiệu mà Dĩ Lộ để đó từ trước. Tất cả chia nhau ra tìm căn nhà đang nhốt hai cô.

“Đội trưởng, căn này có mùi xăng. “ - Một người lên tiếng. Tất cả cùng chạy đến, Hoắc Tư Vĩ vội vàng chạy đến. Anh đạp tung cánh cửa, những tên bặm trợn thấy có người xông vào liền chạy ra đánh nhưng lúc này tất cả cảnh sát đều giơ súng lên: “Cảnh sát đây, mau bỏ vũ khí xuống.” Lập tức tất cả chúng đều bỏ vũ khí, hạ thân người xuống giơ tay lên chịu còng. Dương Mỹ thấy cảnh sát liền chạy về hướng thoát hiểm ra ngoài. Một vài cảnh sát đuổi theo cô ta.

Hoắc Tư Vĩ lúc này lập tức đến cứu Tiểu Hà, còn Phong cởi trói cho Dĩ Lộ.

“Em có làm sao không? Cô ta đã làm gì em?” - Hoắc Tư Vĩ lo lắng, tay cởi trói miệng không ngừng hỏi. Tiểu Hà hạnh phúc khi thấy Hoắc Tư Vĩ, hai mắt cô bắt đầu dưng dưng. Cô ôm trầm lấy anh: “Sao anh đến trễ vậy?” - Cô khóc như đứa con nít, anh phải dỗ mãi mới nín

Phong cởi trói giúp Dĩ Lộ, cô thoáng buồn bởi người đó không phải Quốc Tùng “Anh đang ở đâu? “. Cô được cởi trói ra thì khách sáo cúi đầu cảm ơn. Phong thấy nét mặt cô liền nói: “Bà trẻ đừng khách sáo. Ông con đang có việc quan trọng nên chưa đến được, bà đừng buồn.” - Phong lúc này thật sự trái ngược hoàn toàn so với ban nãy, Phong bây giờ như đứa trẻ rất nghe lời, giọng cưng dễ sợ luôn...

“Bà trẻ? “ - Dĩ Lộ ngơ ngác, lúc này Hoắc Tư Vĩ đỡ Tiểu Hà lại gần cười: “Quên không giới thiệu với em, đây là Phong thằng cháu nội của Thiên Quốc Tùng. “

“Vậy sao? Thế này thì bà trẻ Lộ có phúc quá. “ - Tiểu Hà được đà trêu Dĩ Lộ khiến cô đỏ ửng mặt.

Dương Mỹ chạy ra ngoài thì bị xe của Thiên Quốc Tùng chắn lại. Anh xuống xe, cô ta nhìn anh nước mắt cứ thế trào ra. Thiên Quốc Tùng lặng im một lúc thì lên tiếng: “Sao lại là cô? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.