“Mama nếu có trượt phỏng vấn thì cứ về nhà tìm con. Con không ngại đi tìm ông bố họ Hoắc ăn vạ đòi trợ cấp hàng tháng đâu! “
Nghe xong câu thằng bé nói mà đầu Tiểu Hà như muốn bốc lửa, bực tức kéo cửa đóng sầm một cái như lời cảnh báo
Còn Tiếu Minh vẫn cứ ung dung ngồi xem tivi chẳng mảy may đến tiếng động
Sau khi Tiểu Hà vào phòng nghỉ ngơi, Tiểu Minh cũng chán dần loay hoay về phòng tìm thứ chơi
*tinh...tinh...tinh*
Tiếng chuông cửa, Tiếu Minh đang nghịch kính thiên văn trong phòng nghe tiếng chuông liền phi một mạch ra tránh cho mama tỉnh giấc
Mở cửa ngó nghiêng mãi mà chẳng thấy ai, nhìn xuống dưới thì thấy cái hộp nhỏ đen tuyền, Tiếu Minh nhặt lên rồi đóng cửa lại
Thư ký Lâm núp sau bụi cây gần đó, nhìn thằng bé cầm vào mới yên tâm ra xe lái về công ty
Tiếu Minh cầm chiếc hộp vào để xuống bàn không khỏi lẩm bẩm: “Lại thằng biến thái nào đây? Bấm chuông inh ỏi ra lại chả thấy mặt mũi, ông mà biết ai ông táng cho vỡ mỏ...”
Đây là một đứa trẻ sao??
Thằng nhỏ từ từ mở cái hộp ra
“Hớ có số điện thoại nữa này. Tí ông nháy máy cho nổ đầu.”
Là một tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại kèm dòng chữ “Em có nhớ khúc gỗ của tôi? “
Tiếu Minh rất thông minh, lại nghịch ngợm nên Tiểu Hà vẫn tránh cho thằng bé tiếp xúc với những thứ nhạy cảm. Nên nhiều từ ngữ thằng bé vẫn không quen
Đừng coi thường, 3 tuổi con đã biết đọc, biết viết chữ đơn giản rồi nhé ~~
Nhìn tờ giấy, đọc đi đọc lại rồi thằng bé buông một câu phũ phàng: “Ầy nhà chú này buôn gỗ sao?”
“Á!!! “ - Thằng bé giật mình
Bây giờ vẫn là ảnh “thằng nhỏ” của tên biến thái nhưng được chụp ở góc độ cao hơn lộ rõ hai bắp đùi rắn chắc
“Có khi nào tên này là khỉ đột biến???” - Thằng bé gãi đầu
Lật tấm hình lên là một túi nhỏ hình vuông, lộ rõ vòng tròn giữa túi
“Cái gì đây? Có phải kẹo không? “
Thằng bé cầm lên ngửi: “Thơm thế, kẹo dâu à? “
Bỗng thằng bé nhận ra điều gì: “Không! Của tên biến thái kiểu gì cũng không phải đồ tốt. Nên chụp lại hỏi chú Alan”
Nói xong thằng bé phi ngay vào phòng tìm cái ipad, rồi chạy ra phòng khách chụp mọi góc độ rồi gửi tấm hình qua cho chú Alan của nó với dòng tin nhắn: “Chú Alan đây là cái gì vậy chú? “
Alan là con lai cũng là bạn rất thân với Tiểu Hà bên Mỹ. Alan rất hay đến nhà chơi với Tiếu Minh và giúp đỡ hai mẹ con.
Alan nhận được tin nhắn của thằng bé thì mừng rỡ, mấy ngày nay chờ tin mẹ con Tiểu Hà mà mãi chưa thấy, chắc do hai mẹ con mới về nước còn nhiều việc phải xử lí nên Alan cũng không làm phiền
Alan thấy Tiếu Minh gửi mấy hình liền gọi face time ngay cho thằng bé
“Tiếu Minh con lấy cái đó đâu ra vậy?” - Alan nhìn tấm hình thằng nhóc gửi mà phá lên cười
“Dạ con thấy trong tủ lạnh”- Thằng bé ngây thơ đáp
Thường ngày bánh kẹo đều được để trong tủ lạnh ấy mà...
“Trời! Cái đó mà để tủ lạnh. Chắc hai mẹ con mới chuyển nhà qua đó, chủ cũ để quên rồi. “- Alan cười cười
“Thế cái đó là gì vậy chú? “
“À cái đó là ba con sâu.”- Do Tiếu Minh còn nhỏ nên Alan vẫn tránh
“Ba con sâu? Vậy ăn được không vậy chú?”
“Không được, con vứt nó vô thùng rác đi đừng để mama nhìn thấy. Ăn đòn đó. “
“Vâng. Thôi con có việc quan trọng, tạm biết chú Alan. Khi nào con bảo mama gọi cho chú”
“Ừ baibai con. Khi nào rảnh chú sẽ sang bển chơi với con nha.”
“Vâng, bai chú”
Tiếu Minh cúp máy, xong nhìn vào chiếc hộp suy nghĩ sâu xa
Nó liền lên google tìm: Ba con sâu là gì??
Và tất cả các câu trả lời đều hiện ra...
Nó nhìn nhìn lại cái BCS hương dâu trên bàn, cầm lên chẹp chẹp: “Lạy chúa, chú này ki bo thật, để thêm vài chục cái vào có phải bán được ối tiền...”
Nói rồi thằng bé lại làm như lần trước, nhưng lần này nó kiếm được một chiếc hộp màu tím mộng mơ, lật thùng rác lên, lấy tấm hình hôm trước rồi bỏ tất cả vào chiếc hộp. Đóng lại, cất nó vào tủ bàn học, khóa lại.
Còn về tờ giấy ghi số điện thoại thằng bé giữ lại khi cần ~~~
Sau khi làm xong nó mới yên tâm đi ra, đặt hai chiếc kẹo cao su vào hộp để lại lên bàn rồi mới ung dung về phong lăn qua lại, nghịch đủ thứ trên ipad rồi ngủ lúc nào không hay.
Hai mẹ con cứ thế, mỗi người một phòng, làm giấc đến tận 11giờ. Tiểu Hà dậy nghé ra phòng khách không thấy Tiếu Minh liền đặt đồ ăn nhanh.
Đợi 10 phút thì đồ ăn tới, Tiểu Hà ra nhận hàng rồi bước vào.
Vừa cầm túi đồ ăn vào thấy trên bàn có một chiếc hộp nhỏ đen tuyền, mở ra xem.
Lại là kẹo??
Chả nhẽ có bé gái hàng xóm nào thích thằng nhóc nhà mình?? Tí nữa phải hỏi Tiếu Minh mới được.
Rồi Tiểu Hà xuống bếp, sắp đồ ăn ra bàn, vào phòng Tiếu Minh gọi thằng bé dậy.
Tiểu Hà đã ngồi đợi sẵn con trai. Còn Tiếu Minh vẫn trong cơn ngái ngủ ngáp dài lờ đờ bước ra, ngồi xuống
“ Tiếu Minh con có quen bạn nữ hàng xóm nào không? “ - Tiểu Hà nhìn Tiếu Minh mong đợi câu trả lời
Tiếu Minh mắt nhắm mắt mở nhìn chăm chăm Tiểu Hà: “ Mama con với mẹ cùng về nước một ngày, cùng ở chung một nhà, ăn chung một mâm, ngủ riêng hai phòng, cùng đi một đường. Mẹ còn chưa tìm được baba mới thì làm sao con có thời gian quen bạn nào! “
Vừa nói thằng bé vùng vằng xiên miếng thịt bò đưa vào miệng
Thấy thái độ thằng bé có vẻ thành thật nên Tiểu Hà không hỏi nhiều nữa: “Ừm không có thì thôi. Ăn nhiều một chút, dạo này gầy đi rồi đó” - Nói rồi Tiểu Hà cắt vài miếng thịt để vào dĩa của thằng bé
Hai mẹ con ăn trưa xong đánh răng rồi ra phòng khách ngồi
Tiếu Minh đang xem hoạt hình, còn Tiểu Hà vẫn chăm chăm vào chiếc laptop
“Sáng mai mama đi phỏng vấn à? “ - Tiếu Minh quay sang hỏi
“Ừm. Mai mama phỏng vấn ở NK trước, nếu ổn thì làm ở đó luôn.”
“Ơ thế còn cái công ty gì mà...” - Thằng bé chống cằm suy nghĩ
“Là công ty CY” - Tiểu Hà quay sang Tiếu Minh cười cười xoa đầu thằng bé
“Đúng rồi, thế còn công ty đó, mama không tính phỏng vấn ở đó sao? “ - Thằng bé thắc mắc
“Vì đó là công ty của Hoắc Thị” - Tiểu Hà rời mắt khỏi thằng bé, quay sang laptop tiếp tục công việc ban nãy, giọng chán nản
“Hoắc Thị! Hóa ra là công ty của ông bố họ Hoắc biến thái kia, người đã thả rông mấy con nòng nọc và mama đen đủi dính trưởng.”
Thằng bé gật gật đầu, tay xoa xoa cằm vẻ thông thái nói lưu loát
•••••••