“Hả.... “ - Tiểu Hà giật mình, vội bịt miệng, vơ lấy quyển menu che mặt
“Thôi, em vừa về đã lôi em đi vỗ béo rồi, sắp lăn được rồi này. “ - Cô gái bên cạnh nhẹ nhàng
“Ăn nhiều mới tốt cho đứa bé chứ. “ - Người đàn ông bên cạnh đưa ly nước lên uống
“Rồi rồi, em sẽ ăn nhiều, khi đó không biết Hoắc Tổng nhà ta có nuôi được tôi không? “ - Cô gái cười cười
“Tất nhiên được chứ” - Người đàn ông để ly nước xuống gật đầu, khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau
Tiểu Hà ngồi im nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà sửng sốt: “Hoắc..Hoắc Tư Vĩ anh ta có vợ rồi? Còn có con...?”
“Chị ơi, chị” - Chị nhân viên đứng bên cạnh đã gọi đến tiếng thứ ba rồi
“Hả hả? “ - Tiểu Hà giật mình, buông menu xuống
“Bánh của chị đã xong rồi ạ” - Chị nhân viên đứng bên cạnh, đưa hai hộp bánh cho Tiểu Hà
“À cảm ơn em, đây chị gửi tiền.” - Tiểu Hà gật đầu nhận lấy hai hộp bánh rồi đưa cho chị nhân viên tiền, nhanh chóng lấy hai hộp bánh che mặt ra khỏi tiệm
“Chị ơi, còn tiền thừa” - Chị nhân viên nhìn xuống tờ tiền Tiểu Hà đưa, vội chạy theo mà không biết cô gái vừa rồi mất hút đâu rồi liền lủi thủi vào quán
Hoắc Tư Vĩ vừa thấy cô gái nhỏ vội vàng bước ra khỏi tiệm liền nở nụ cười nơi khóe miệng rồi vụt tắt, tiếp tục nói chuyện với cô gái đối diện
•••••••
Tiểu Hà trên đường đi lẫn về nhà đều thẫn thờ suy nghĩ viển vông, vừa vào nhà Tiếu Minh đã nhảy tót từ trên ghế sofa xuống, giọng vui mừng:
“ Mama về rồi, có mua bánh cho Minh Minh hông? “
Tiểu Hà nhìn con cố gượng cười, xoa đầu thằng bé: “Mama mua bánh cho Minh Minh rồi đây”
Nói rồi Tiểu Hà đóng cửa, thay bỏ đôi giày cao gót, rồi giơ hai hộp bánh lên cao
Tiểu Minh chúm chím cười: “Yêu mama quá!”
“Rồi Tiểu Minh ăn đi, mama thay quần áo đã. “ - Tiểu Hà đưa hai hộp bánh cho Tiếu Minh rồi vào phòng thay đồ
Tiểu Minh gật đầu rồi nhận lấy hai hộp bánh, nhanh chóng vào phòng khách ngồi ăn ngon lành
Tiểu Hà thay đồ xong thì ra ngoài chơi với con trai
“Mama hôm nay mama phỏng vấn tốt không? “ - Tiếu Minh ăn Piza miệng còn dính chút tương
Tiểu Hà cười duyên, lấy giấy lau miệng cho thằng bé: “Rất tốt, mai mama đi làm rồi.”
“Vậy hả, mama ăn không Minh Minh bón cho mama” - Tiếu Minh cười cười giơ miếng bánh Piza cắn một miếng lên
“Thôi, mama không đói Minh Minh ăn đi” - Tiểu Hà nựng má thằng bé cười
Hai mẹ con cùng xem tivi, Tiểu Hà quay sang nhìn con trai không khỏi suy nghĩ chuyện lúc nãy
“Tiếu Minh con muốn gặp baba không? “ - Tiểu Hà xoa đầu thằng nhỏ
“Có chứ, Minh Minh muốn xem ông bố ý ra sao để còn đòi trợ cấp chớ! Bỏ rơi mama và Tiếu Minh lâu như vậy...” - Tiếu Minh vẫn chăm chú ăn
Đôi mắt to tròn của Tiểu Hà dần đỏ, nước mắt như muốn tràn ra ngoài, Tiểu Hà nhìn con trai không nói gì nữa
“Tiếu Minh muốn đi học không? “ - Tiểu Hà gượng cười nhìn thằng nhỏ
“Dạ có, chú Alan nói đi học vui lắm” - Thằng bé gật đầu
“Mai mama sẽ xin nhập học cho Minh Minh”
“À mà mama quên mất, về cũng lâu rồi mà chưa gọi điện cho chú Alan.” - Nói rồi Tiểu Hà vào phòng lấy chiếc điện thoại
“Hôm trước Minh Minh có gọi điện cho chú Alan rồi, chú bảo nhớ Minh Minh nè” - Tiếu Minh cười cười
Tiểu Hà lấy điện thoại ra rồi gọi face time cho Alan
“Hello, bây giờ mới nhớ đến tôi hả? “ - Alan cười cười
“Xin lỗi anh nha, mấy hôm nay tôi bận quá nên quên mất”- Tiểu Hà gãi đầu
“Chào chú Alan” - Tiểu Minh tay cầm chiếc bánh Crepe quơ quơ
“A Tiếu Minh con dạo này khỏe không? “
“Dạo này long thể bất an lắm chú ạ, suốt ngày bị hành hạ lên xuống “ - Thằng bé xịu mặt lắc đầu kể khổ
“Tiểu Hà em làm gì bảo bối của anh vậy? “ - Alan cười cười
“Thằng nhóc này, chỉ giỏi phá” - Tiểu Hà bứt mũi nó một cái
“À Alan bao giờ thì anh mở cơ sở ở Việt Nam? “
“À, chuyện đó thì anh đang tính, nhưng cũng sẽ sớm thôi. Còn về Việt Nam để thăm bảo bối nữa”
Tiếu Minh nghe vậy thì vui hẳn: “Chú Alan nhớ về Việt Nam nhanh nhanh nha, Minh Minh nhớ chú lắm. “
“Rồi rồi chú hứa” - Alan cười rồi giơ ngón út lên ra hiệu
Tiếu Minh thấy vậy cũng giơ theo, Tiểu Hà bên cạnh chỉ phì cười. Hai chú cháu nhà này hợp cạ lúc nào cũng hùa nhau chọc cho Tiểu Hà cười hoài à...
Hai chú cháu nói chuyện một lúc thì Alan nói: “Tiếu Minh bây giờ con vào phòng chơi được không? Chú Alan muốn nói chuyện với mama con một lúc. “
“Dạ được ạ” - Tiếu Minh gật đầu chạy vào phòng, không quên đá mắt với ông chú một cái
Hiểu ý Alan chỉ gãi đầu cười rồi gật gật
“Tiểu Hà em và Tiếu Minh đã gặp Hoắc Tư Vĩ chưa?” - Alan ngậm ngùi
“Tôi...tôi gặp rồi, còn Tiếu Minh thì để đến lúc thích hợp tôi sẽ cho thằng bé gặp. “ - Tiểu Hà cố nặn ra nụ cười đáp lại câu hỏi của Alan
“Ừm, vậy thì tốt.” - Alan chỉ gật đầu rồi nhìn người bên kia, tim có chút nhói...
“...” - Tiểu Hà cũng không biết nói gì đành im lặng
Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt thì Alan tiếp lời: “ Em đã tính bao giờ cho Tiếu Minh đi học chưa? “
“À, ngày mai tôi sẽ xin nhập học cho thằng bé. Là một trường danh tiếng Nors School, an ninh ở đó rất tốt như vậy tôi sẽ yên tâm hơn.”
“Ừ vậy thì tốt, thôi anh có điện thoại, tạm biệt em. Hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian anh sẽ về thăm hai người.”
“Vâng, bye”
Alan cúp máy, nhìn chiếc điện thoại lặng im không một cuộc gọi. Alan ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, cúi thấp người như tuyệt vọng rồi nằm vật xuống ủ rũ.
••••••
Tiểu Hà nghe xong điện thoại, ngả người về sau suy nghĩ
Anh ta đã có vợ rồi? Họ đã có một đứa con, mà chắc phải đứa thứ hai rồi...
Mày đang nghĩ gì vậy Tiểu Hà? Mày đang sống rất hạnh phúc với Tiếu Minh mà, còn Alan anh ấy là người bạn tốt. Mày đang rất hạnh phúc....
•••••••