Ngày hôm sau khi đi học ở trường về, Thanh Di uể oải ném cặp sang một chỗ rồi nằm kềnh ra ghế sofa. Cô nhìn lại đồng hồ cũng đã năm giờ chiều rồi, mẹ thì vẫn ở trong bệnh viện với em, bố thì nhàn rỗi hơn, chiều nào cũng có thời gian để đón tôi từ trường về, lý do là nhà cô có quản lý một khách sạn năm sao, ví dụ như thư ký có việc gì thì sẽ gọi điện cho bố cô. Và bố còn một nghề nữa, có một lần mẹ nói nhưng cô cũng không để ý lắm.
Bụng cô đói meo, thím La thấy thế liền hỏi
“Tiểu thư đói rồi sao? Để tôi chuẩn bị chút gì đó cho tiểu thư ăn trước nhé!”
Cô vội trả lời nhanh như cướp, đầu gật gật liên tục, miệng liên tục chóp chép.
“Vâng! Vâng!”
Khoảng năm phút sau, thím La bê ra cho cô đĩa táo và bánh mì kèm theo sữa. Cô như bị bỏ đói lâu năm liền lao vào ăn ngấu nghiến, bánh mì cũng bị đánh veo một lúc hết sạch, đĩa táo thì từng miếng từng miếng bị Thanh Di ăn tươi nuốt sống cho hết vào bụng.
“Ợ~~~~!”
Tiếng ợ dài của Thanh Di cảm tưởng như có thể vang tận bảy gian nhà ba gian bếp luôn không chừng, thím La vì đã quá quen thuộc với cái kiểu cách ăn này của cô mỗi lần đi học về nên cũng đành lắc đầu nhìn cô rồi cười tủm.Cô cảm thấy thật sung sướng khi được ăn no, cô lười biếng nằm nhoài ra ghế vỗ vỗ cái bụng đầy mỡ của mình.
Buổi tối, khi học xong cô xin phép bố cho ra ngoài chơi và bố rất nhanh đã đồng ý. Cô háo hức lao nhanh ra ngoài rồi tung tăng chạy nhảy với mấy bé cùng xóm.
Mai Trúc đang lấy phấn vẽ ô trên sân bỗng nhớ ra gì đó, cô bé liền gọi cô
“Này! Thanh Di...ngày mai là sinh nhật em hả?”
Cô vì nghe được tiếng gọi của Mai Trúc nên liền dừng lại, bước tới trước sân nhà Mai Trúc rồi trả lời
“Chị không nhắc em cũng suýt quên sinh nhật của mình đấy! Hihi!” Cô cười cười rồi gãi gãi đầu.
Mai Trúc nói:
“Con bé này! Sinh nhật của mình mà cũng không nhớ! Thích quà gì nào để chị tặng em!”
Cô nhất thời vô cùng cảm động nên chưa thể nói được câu nào cả. Mai Trúc năm nay cũng đã mười tuổi, cô bé ấy được coi là bạn thân nhất đối với Thanh Di.
Cô lẩm bẩm ngại ngùng nói” Em...em thích...móc khóa con thỏ!”
“Được! Hôm qua chị vừa được bố mẹ cho tiền đút lợn, chị sẽ tặng cho em cái móc khóa con thỏ xinh nhất luôn!” Mai Trúc nói.
Cô vô cùng vui sướng, chữ vui nó đang ghi to đùng ở giữa trán. Cô liền đáp lại “Cảm ơn chị nhiều! Ôi~~ yêu chị quá đi mất!”
“Em bớt sến sẩm lại cho chị nhờ!” Mai Trúc khoát khoát tay
“Cái này là xâm phạm quyền yêu rồi! Em yêu mến chị nên mới nói chứ?”
Cô lại bắt đầu lôi tầm hiểu biết hạn hẹp, mà cứ nghĩ hiểu xa trông rộng của mình ra để nói. Mai Trúc vì quá quen thuộc với cái lối nói chữ của Thanh Di nên cũng mặc kệ cô chẳng thèm nói gì nữa.Cuộc nói chuyện vô cùng vô tư về ngày sinh nhật của cô đã bị Cao Lang nghe thấy hết khi cậu đang ngồi ở ngay xích đu cách vị trí của Thanh Di và Mai Trúc không xa. Cao Lang đứng dậy đi về phía cổng rồi dừng lại gọi lớn:
“Luật sư lắm chữ! Sang đây!”
Cô cảm nhận được hình như có người đang gọi mình với vẻ giọng đầy khiêu khích mình, cô liền hướng mắt về phía đó, thật hận khi không đủ mạnh để đạp cho tên đó một nhát.
Cô chống nạnh quát lớn với vẻ giọng đầy chua ngoa “Gọi gì gọi lắm!”
Khi Thanh Di quát xong câu đó Mai Trúc cảm thấy thật ngạc nhiên khi Thanh Di chưa bao giờ dám nặng lời quát mắng ai như thế! Điều càng khiến Mai Trúc ngạc nhiên hơn đó chính là anh chàng ở căn nhà biệt thự xa hoa kia, chẳng phải người ta nói cậu ấy bị tự kỷ hay sao? Bị tự kỷ thì đâu có thể đi trêu chọc người khác như này được?
“Sang đây...tôi cho em xem cái này!” Cao Lang vẫn kiên trì gọi cô cho bằng được.
“Không...bao...giờ!” Cô tức tối lại gào lên, nói từng chữ từng chữ vất lại vào mặt Cao Lang.
Cô thuộc kiểu người thù dai nhớ lâu, hơn nữa hôm qua hắn còn nói cô là miệng còn hôi sữa rồi còn cái gì mà nói chưa sõi lại còn tỏ ra lắm chữ....hừ hừ.. Có chết cô cũng không sang đó đâu.
“Sang đây tôi nói bí mật này cho em!” Cao Lang mở cổng đứng ở trước sân chờ Thanh Di bước sang.
“Em ghét anh rồi! Kể cả có là bí mật gì em cũng không cần! Xì!” Cô chanh chua trả lời kèm theo bộ mặt hết sức biểu cảm, mắt thì lườm nguýt, miệng thì nhếch lên tỏ vẻ ta ứ cần cái gì hết.
“Đừng có hối hận đấy! Tôi có lòng tốt muốn tặng quà sinh nhật cho em mà em lại như thế sao? Đây là xâm phạm quyền coi thường người khác rồi!”Cao Lang xỏ tay vào túi quần từ từ nói.
Mai Trúc cảm thấy thật quá đau đầu với hai cái người này liền nhẹ nhàng như làn gió bước vào trong nhà, tránh bom rơi đạn nổ.
“Cái gì??? Còn hơn anh suốt ngày đọc sách mà chẳng tỏ ra mình tri thức tẹo nào, nói ra câu nào câu đấy cũng toàn đi trêu ghẹo người khác! Đã ít chữ lại còn thích nói nhiều! Hứ” Thanh Di ho một hơi rồi thở hổn hển nhưng cái hổn hển đó cô nhất quyết không bộc lộ ra mặt mà từ từ thở lấy hơi để hắn không nhận ra.
“Con nhóc thối tha!” Cao Lang chửi rủa một câu rồi đóng sầm cái cổng lại đi thẳng một mạch vào trong nhà.
“Đồ khốn!” Cô cũng không kém phần long trọng liền chửi mắng một câu rõ to rồi hùng hục đi về nhà.