Một tháng sau...
Cuộc sống của cô lại đi vào trạng thái quỹ đạo bình thường, mỗi ngày trôi qua, cô đều cảm thấy hạnh phúc và còn tuyệt vời hơn nữa khi ở cạnh Cao Lang. Anh đối với cô bây giờ...chẳng khác gì một thói quen không thể bỏ.
Cô hiện tại có thêm cả Mai Trúc để bầu bạn, mỗi lần cô ấy được nghỉ là liền chạy tới với cô. Cứ thế, thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng đã trôi qua một tháng.
Bé mèo cô được Cao Lang tặng vào hôm sinh nhật, giờ nó đã lớn vượt trội, hơn nữa ăn rất khỏe. Dù là mèo đực nhưng tính tình lại vô cùng đánh đá. Tất tần tật mọi thứ về nó cô đều tự tay chăm sóc, từ ăn uống, tắm rửa hay vệ sinh chỗ ngủ của mèo cho sạch sẽ.
Cứ mỗi lần cô quên không thay cát đi vệ sinh cho nó là y như rằng, nó gào mồm lên, ngay cả khi cô ở trong phòng trên tận tầng hai cũng nghe thấy.
Hôm nay cũng thế, đã đến ngày thay cát vệ sinh, cô rảo bước xuống chuồng, vừa định ngồi xuống thì...
“Meo...meo...!”
Cái giọng kêu có phần yểu điệu hơn thường ngày, cô thấy lạ lạ liền quay đầu ra sau, một cảnh tượng đập vào mắt làm cô xuýt ngã ngửa. Ảnh Quân đang vuốt ve và massage cho nó, một tay thì nhăm nhe tháo cái vòng cổ của nó ra, lấy vòng cổ đeo lại vào tay mình.Còn con mèo nhà cô thì...cứ ai vuốt ve là quên hết nguy hiểm đang cận kề. Thanh Di bước tới, cô nói
“Thì ra...mèo nhà em hay bị mất vòng cổ là do anh lấy hả?”
Ảnh Quân cười “hề hề” cho qua chuyện, anh ta giấu nhẹm đi cái vòng rồi đứng lên
“Ê này! Không phải anh ăn trộm, anh không có tật xấu đấy. Căn bản là...Phong Uyển cũng nuôi một con mèo như em, trước anh thấy Cao Lang thiết kế vòng cổ riêng cho mèo nhìn rất đẹp, anh bảo cậu ta làm cho anh một cái, thế mà cậu ta dám lắc đầu. Vậy thay bằng mua mất tiền thì tới tận nơi lấy mang về, cái vòng đeo lên cổ con Lang Lang nhà em rồi thì là của nó, anh xin nó nó đồng ý là được mà, vừa chẳng mất đồng nào mà lại được lòng Phong Uyển. Haha!”
Thanh Di không nhịn được đành phì cười, cười chán chê cô mới có thể nói tiếp
“Đúng là đeo cho nó thì là của nó, nhưng động vật không biết nói hay là biểu lộ qua hành động gật đầu hoặc lắc đầu, vì thế nên mới sinh ra chủ sở hữu. Chủ sở hữu là ai thì anh biết rồi đấy, khi chủ sở hữu đứng đây mà anh lại đi xin vòng với Lang Lang sao?”
“À thì anh biết là em rồi, nhưng mà em hiền lành tốt tính thế này chắc không keo kiệt đâu. Haha, thôi anh chuồn đây, cậu ta về mà biết thì sẽ giết anh mất!”
Cô cười cười rồi chỉ lên cái Camera ngay cửa cổng vườn, miệng nói nhỏ
“Anh ấy đã biết anh lấy từ lâu rồi, thôi anh đi đi, có khi Cao Lang sắp về tới nơi rồi cũng nên!”
Ảnh Quân cũng chẳng kịp nói lời nào liền một mạch chạy đi mất. Cô tủm tỉm cười và tiếp tục công việc của mình.
Thoáng cái đã tới buổi trưa, cơm nước đã được thím Mai chuẩn bị một cách nhanh chóng, toàn là đồ ăn ngon và rất phong phú. Từ ngoài cửa, tiếng xe của anh đã xịch tới cửa. Khi anh vừa về nhà, Lang Lang đã chạy như bay ra ngoài để đón anh.
Cô đã lấy thức ăn cho Lang Lang và để ở chỗ cửa thông ra vườn cho nó, cô gọi lớn
“Lang Lang!”
...
“Anh đây!””Meo!”
Giọng cả người và vật đều đồng thanh, Thanh Di mở to mắt, cô tưởng mình nghe lầm liền quay ra phía họ. Sắc mặt Cao Lang bỗng đơ ra như tảng băng ngàn năm, còn mèo Lang Lang biết cô đang gọi nó nên đã nhanh chóng chạy tới ăn ngon lành.
Chị An Liễu vội vàng hút hết bầu không khí bối rối này, thay vào đó là câu chào cửa miệng
“Ông chủ về rồi, ông vào mời cơm đi!”
Cao Lang ho khan vài cái rồi ngồi vào chỗ, anh nhìn con mèo và suy nghĩ cái tên “Lang Lang” của nó. Đây là tên mà cô đã đặt, nếu giờ anh đòi đổi tên thì chẳng khác nào đang mồi lửa cho gỗ cháy. Tình cảm của anh và cô đang rát êm đẹp rồi, thôi thì nhịn vậy.
Thanh Di bước tới phía anh, cô ngồi xuống bên cạnh và thì thầm
“Em gọi mèo mà?”
Cao Lang lại ho khan vài cái nữa
“À thì...nghe nó hơi xúc phạm tới tên anh nhưng mà...không sao, em thích là được, anh rất ổn!”
“Tất nhiên là anh ổn rồi, Lang Lang mang tên anh chắc nó cũng áp lực lắm, mỗi lần gọi tên, chắc nó sợ bị anh thủ tiêu cũng nên!”
Càng nghĩ càng thấy anh thật quá ủy khuất, giờ tên lại được đem cho mèo mang, ai cũng gọi Lang Lang, thật quá mất mặt. Trong đầu anh sự nhớ ra một ý hay ho
“Hay em gọi nó là...Tiểu Lang...cũng được!”
“Tiểu Lang sao? Hừm...nghe cũng được đấy, miễn sao có tên anh trong đấy, em gọi nó cũng như gọi anh...cho đỡ nhớ!”
Phụt!
Anh thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma rồi, cái tên Lang Lang của con mèo kia, phải một tuần anh mới có thể tạm chấp nhận, giờ cô lại còn nói gọi có chữ Lang cho đỡ nhớ thì...anh đến phải “ạ” cô thôi. Chỉ thiếu mỗi hương với hoa, con gà nải chuối và chưa đưa được cô lên bàn thờ để ngồi thôi.