Đúng như cô mong đợi, buổi chiều khi đồng hồ đã điểm hai giờ, Bách Thảo đã có mặt tại cửa hàng, kèm theo đó là một anh chàng cũng khoảng hai lăm tuổi và một cô gái khoảng khoảng đó.
Thanh Di rất nhanh chóng đưa họ vào trong cửa hàng, cô nhìn chăm chú Bách Thảo từ trên xuống dưới xem cô bé có giảm đi tý thịt tí mỡ nào không? Bách Thảo thấy thế liền thắc mắc hỏi:
“Chị nhìn em cái gì vậy?”
Thanh Di cũng không dám nói rằng cô nhìn Bách Thảo xem có gầy đi tý nào không? Nhưng có hai người kia ở đấy thì thật là bất tiện.
“Khách đến khách đến!”
Liên Hoa liền đứng dậy hò reo báo hiệu có khách tới, Cô khi nghe thấy Liên Hoa báo thì đứng dậy ra tiếp khách.
Sau đó cô dạy cho Bách Thảo và hai người đi cùng cách cắt cành và tỉa lá. Họ làm quen với công việc rất nhanh. Người con trai tên Trạch Dương kia thì rất nhanh nhẹn, anh ta còn ra đón tiếp khách và đưa các mẫu hoa cho khách chọn.
Nhoáng cái cũng đã hết buổi chiều, bọn họ và cô cũng đã thấm mệt, mệt tới nỗi bơ phờ, ngồi la liệt uể oải trên ghế sofa.
“Phù! Cuối cùng đã kết thúc!” Cô uể oải ngồi phụp xuống ghế sô pha, miệng than lên
Tiếp đó là Liên Hoa, Trạch Dương, Nhã Doanh và cuối cùng là Bách Thảo lần lượt đổ rạp.”Em đói!” Bách Thảo xoa xoa cái bụng đang kêu ùng ục kêu lên
“Thật sự...tôi....mệt quá tiểu thư! Cô đợi tôi nghỉ một chút rồi đi mua đồ ăn cho mọi người” Trạch Dương mặt nghệt ra dựa lưng ra ghế.
“Trong tủ còn đồ. Để chị vào nấu cho mấy đứa!”
Cô thấy tình thế sắp lả đói tới nơi nên liền đứng dậy xung phong đi nấu đồ ăn, bước chân cô định bước vào bếp thì...
“Mới chỉ 7giờ tối thôi! Chúng ta nghỉ ngơi chút đã!”
Bách Thảo sợ cô mệt nên vội vàng với lấy tay cô kéo xuống lại ngồi xuống ghế.
“Đói rồi phải không?”
Phía cửa ra vào một giọng người đàn ông vang lên phá tan bầu không khí đầy mệt mỏi này
Mọi người đều quay mặt về hướng giọng nói đó. Một người đang ông với dáng người cao ráo, khuôn mặt với những đường nét tinh xảo, mái tóc màu đen vuốt ra sau đầy quyến rũ với bộ vest cùng sơ mi màu đen tạo nên nét đồng đều đầy ma mị.
Là Phong Lãnh! Thật sự hôm nay cô đã được nhìn thấy Phong Lãnh mà Liên Hoa và Bách Thảo kể, cô cũng phải tự gật đầu thầm công nhận rằng người đàn ông này quả thật rất lịch lãm, vẻ đẹp hết sức ma mị, hơn nữa trên người lại toát ra một bá khí ngút trời khiến ai lại gần cũng thấy run sợ.
“Chào ngài!”
Trạch Dương và Nhã Doanh thấy Phong Lãnh bước vào liền cúi chào.
“Chào anh!”
Cô đứng dậy chào hỏi với phép lịch sự, cùng lúc đứng lên lấy cho anh ta và người áo đen với vẻ mặt lạnh lùng phía sau lưng hai chiếc ghế đơn.
“Chào chú!” Liên Hoa theo mọi người cũng liền chào lớn.
“Để tôi đi bỏ đồ ăn ra đĩa!”
Nhã Doanh đứng dậy cầm túi đồ ăn từ trong tay người đàn ông tên Tuấn Triết ngồi cạnh Phong Lãnh, rồi mang vào phòng bếp.
Liên Hoa và cô cùng chạy vào theo. Còn Bách Thảo thì lại lười biếng ngồi ườn ra ghế
Cô mở từng túi đồ ăn ra và xếp tất cả vào đĩa, wow~~ toàn là món ăn rất là ngon.
Khi bê đồ ăn ra, vừa đặt mấy đĩa đồ ăn xuống, Liên Hoa và Bách Thảo không nhịn được mà lao vào ăn. Cô cũng là một trong số đó, giữ liêm sỉ lúc này cũng không giúp mình no được nên cái kiêm sỉ gì gì đó nên tạm cất đi thì hơn.Toàn là những món sở thích của cô. Nào là gà rán, Xúc xích, Cơm rong biển cuộn, Miến xào cay và cơm rang thập cẩm. Wow! Bao nhiêu là đồ ăn ngon
Mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Đây chắc có lẽ là ngày đáng nhớ nhất đối với Thanh Di và tất cả mọi người ở đây.
•Ngày hôm sau:
Như thường lệ, sáng nào cô cũng đi ăn sáng ở quán phở cô Thẩm cách shop hoa của cô tầm chục nhà, ăn một tô phở to vật no nê, cô cảm thấy thật thoải mái, rồi gửi tiền tô bún cho cô Thẩm.
Cách đó không xa, chiếc ô tô đen sang trọng đang đứng bên vệ đường ngay đối diện shop hoa của cô. Nếu chỉ đơn giản là chiếc ô tô sang trọng thì cô sẽ không chú ý tới đâu nhưng....một cảnh tượng ở ngay chỗ chiếc xe khiến cô vô cùng tò mò và muốn tới giúp đỡ.
Người đàn ông với dáng người cao ráo, trên người mặc bộ đồ vest đen cao cấp kèm theo đồ trang sức xa xỉ ví dụ điển hình như chiếc đồng hồ được nạm kim cương của anh. Mái tóc anh màu nâu vàng bổ luống càng tôn lên khuôn mặt hết sức thu hút đó.
Anh ta kẹp cổ người đàn ông kia, cô nhìn xa xa cũng thấy được người bị kẹp đó cũng không thua người đàn ông hung dữ kia là bao. Anh ta cũng rất cao, ăn mặc cũng hết sức đẳng cấp trong chiếc áo sơ mi màu đen và quần âu cùng màu tinh tế.
Anh ta bị kẹp cổ từ phía sau nên đang ra sức cố gắng giãy giụa, khuôn mặt người đó đỏ ửng lên. Cô không nghĩ nhiều vội vàng hấp tấp chạy tới, điều khiến cô vô cùng ngạc nhiên đó chính là người đàn ông đang giãy giụa kia lại chính là...chính là bạn học cấp ba của cô tên Cao Tùng.
Cô lo lắng vội vàng quát lên “Này! Anh làm gì bạn tôi vậy? Mau buông cậu ấy ra!” Lời nói đi liền hành động, cô liền lao vào bất chấp cắn vào cánh tay phải người đàn ông hung dữ phía sau.
Cũng may là lớp áo anh dày nên cô cắn dù có mạnh thì cũng không khiến anh bị đau đâu. Anh cũng thầm tạ ơn trời đất vì áo anh là hàng cao cấp.
Điều anh mong muốn đó chính là cô nhận ra anh, nhưng....thật kỳ lạ! Đối diện với anh như thế mà biểu cảm gặp người bạn cũ này lại không có gì thay đổi, cô ấy chỉ nhận ra Cao Tùng thôi sao? Hơn nữa cô còn cắn anh không thương tiếc. Đáng nhẽ cái đồng hồ cô vẫn đang đeo trên tay kia mỗi lần thấy nó cũng phải nhớ ra anh chứ? Trong đầu Cao Lang lúc này thật hỗn loạn và khó hiểu.
Anh bỗng nhớ ra một chuyện, theo như trong báo cáo tất gần tật về Thanh Di, trong đó có ghi cô bị tai nạn ngay ở phố nhà mình, thời gian đó cũng trùng khớp với thời gian anh lên máy bay sang nước ngoài hồi còn mười mấy tuổi gì đó Có lẽ nào.... Cô không nhớ ra anh là vì...vụ tai nạn đó sao?
Cô cắn đợi khi anh buông tay ra thì cô mới buông tha. Có lẽ như cô đã không còn nhớ anh nữa rồi, mặc dù đang đối diện ngay trước mắt cô nhưng cô cũng không thể nhận ra anh ấy!
“Phù! Thanh Di? Tớ định tới đây thăm cậu mà anh trai tớ cứ đòi đi theo!”
Cao Tùng vừa nói vừa thở hổn hển, thỉnh thoảng lại ho khụ khụ mấy cái.
“Sao anh ta lại kẹp cổ cậu?”
Cô thắc mắc hỏi rồi nhìn về phía Cao Lang với thái độ vô cùng bài xích.
“Là em trai tôi định lấy xe mà không hỏi ý kiến của tôi! Trước nay tôi rất ghét người khác đụng vào đồ của mình!”
Cô cũng không nói cũng chẳng rằng gì cả, cô cũng cảm thấy thật là lùng tại sao lại có kiểu người đàn ông độc đoán tới vậy.