Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Chương 42: Chương 42: Lật tẩy




“Xin chào bác của tôi - Ma Hồng!” Ma Thần nở nụ cười quỷ dị nhìn đảo quanh toàn bộ đám người đang có mặt trong buổi họp, sau đó dừng lại ở Ma Hồng.

Sau khi trở về trụ sở Ma Sát bang đương nhiên là phải trị thương cho hắn và Hạ Trúc trước. Hắn sau một ngày là khỏe mạnh như người bình thường, nhưng không hiểu sao cô gái kia đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, thật làm hắn tức chết!

Nhưng mà việc hắn đang muốn làm nhất vẫn là dạy dỗ lại đám thuộc hạ này!

“Dạ tôi đây!”

Ma Hồng trán đổ đầy mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào Ma Thần, không biết bọn chúng đã điều tra ra được những gì rồi?

Đúng! Chính hắn là kẻ đã thông đồng cùng tên kia ám sát Ma Thần. Kế hoạch được vạch ra vô số nhiều nhưng hầu hết đều không có cơ hội ra tay, đến lần đấu với Lạc Gia bọn hắn mới liều mạng một phen.

Tên kia là trả thù cho gia đình hắn trong một lần Ma Thần thịnh nộ đi thảo phạt nhiều địa bàn, gia đình hắn đã chết ngay trước mặt của hắn nhưng hoàn cảnh ép buộc hắn phải im lặng và chờ thời cơ để trả thù!

Ma Hồng lợi dụng hắn để nuôi mộng làm bá chủ của mình, tên kia dù có chết cũng đáng!

Chỉ là không ngờ đứa cháu này mạng tốt như thế, rơi từ trên cao xuống vẫn không chết!

“Tôi nghe nói ông muốn tìm người thay thế hả?” Ma Thần vẫn giữ cái dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy làm cho đám người này khong rõ hắn đang nghĩ gì.

Họ hiên tại chỉ mong Ma Thần xử trí một mình Ma Hồng thôi, bản thân bọn họ thật sự đâu có ý định “soán ngôi” ngài ấy. Chỉ cần nhớ lại cảnh lão đại xử lý bọn người trước kia đã phản bội thôi là họ đã sợ mất mật rồi, làm sao dám làm gì quá phận chứ!

“Dạ làm gì có ạ, lúc đó là do chúng tôi lo sợ Lạc Gia sẽ đánh vào trụ sở cho nên mới như vậy ạ!”

Ma Hồng vừa nói xong thì ra hiệu cho đám kia nói theo, nhưng tất cả bọn họ đều ngó lơ làm Ma Hồng tức muốn học máu.

Hôm nay hắn có linh cảm lành ít dữ nhiều rồi!

“Vậy sao? Thế Sam để làm gì? Trưng à!” Ma Thần hét lớn, đập bàn một cái “rầm” tạo ra một cơn chấn động nhỏ. Cũng không cảm thấy vết thương bị đau!

“Chuyện...chuyện này...!”

Chưa để cho Ma Hồng nói hết, Ma Thần đã hung hăng cắt ngang:

“Sam! Đưa tụi nó vào!”

Sam đã đứng bên ngoài chờ lệnh sẵn, nhanh chóng dẫn một đám người đã bị tra tấn đến không còn nhận ra khuôn mặt ban đầu nữa.

Ma Hồng nhìn thấy bọn họ thì run sợ không thôi...

“Bác của tôi ơi! Ngài nhận ra bọn chúng chứ?”

Ma Hồng chưa kịp nói gì thì bọn họ đã run sợ mà khai báo:

“Lão đại tha mạng! Lão đại tha mạng! Chúng tôi đều là do Ma Hồng sai khiến nên mới hồ đồ làm loạn. Cầu xin ngài, lão đại!”

“Các người dám vu khống ta? Thật không biết chết là gì? Ma Thần! Ta biết cháu là người biết suy nghĩ đúng sai, ta cho cháu tụ nhận định đấy!”

Ma Hồng đánh phủ đầu tất cả, tên này quả là già mồm lão mép, mặc dù trong tâm can đang lo lắng không thôi, nhưng vẻ mặt của ông ta thật chẳng giống đang diễn tí nào cả!

“Ông nói tôi biết phân đúng sai? Không ông lầm rồi!”

Cả đám người một lần nữa im lặng...

“Nếu tôi biết phân đúng sai thì đã không lưu ngài lại lâu như vậy rồi bác à!”

Lần này lão ta đã không thể đứng vũng nữa, Ma Thần vẫn đang cười mà nhìn hắn, nhưng nụ cười đó lại làm cho toàn bộ bọn người ở đây phải khiếp sợ.

Ma Hồng thì khỏi nói, hắn ta nghe Ma Thần nói như vậy thì biết là số mình đã tận....

“Bắt lão ta lại” Ma Thần ra lệnh cho thuộc hạ đang chờ sẵn hai bên, nhanh chóng tóm gọn Ma Hồng đang ngồi bệt dưới đất.

Lão ta nào có cam tâm, đến lúc sắp chết vẫn còn xảo biện:

“Ngươi có bằng chứng gì mà đòi bắt ta? Ta là bác ngươi, cha ngươi trước khi chết còn căn dặn ngươi hậu đãi ta, đem bằng chứng ra đây...”

Lão ta chưa kịp nói hết thì đã bị lôi thẳng ra ngoài.

Ma Thần đứng trên, bệ vệ nhìn xuống ánh mắt chán ghét mà nói với tất cả:

“Tôi chính là bằng chứng, là công bằng của các người! Ai không phục có thể bước ra!”

Cả đám người ai nấy cũng nhìn nhau, sau đó đồng loạt nói như với vị vua của mình:

“Chúng tôi luôn trung thành tuyệt đối với người!”

- -------------------------------

Trong khi Ma Thần “lật lại trật tự” Ma Sát bang, thì trong phòng Hạ Trúc đã tỉnh lại. Đầu vẫn còn cảm giác hơi choáng váng nhưng vẫn có thể đi lại bình thường.

Cô không biết mình đang ở đâu, cũng thắc mắc tên hung dữ kia đâu rồi, sao bỏ cô lại đây? [Ảnh mà ở đây với chị là chị xong đời rồi chị à! =))]

Bước chân xuống giường, đi chầm chậm đến bên cửa sổ xem thế nào thì cô vô cùng hoảng hốt..

Bên ngoài.... Bên ngoài tại sao có nhiều vũ khí chiến đấu đến thế? Không lẽ bọn họ sắp đi giao chiến với ai sao?

Lúc đó thấy tên hung dữ kia cũng rất ra dáng là một người có chức có quyền, bây

giờ nhìn lại đoàn vũ khí này, xem ra quy mô còn lớn hơn Phi Tước nữa!

Bây giờ phải làm sao đây? Không biết mình đã ở đây bao lâu rồi nữa, lỡ bọn Sky tới kiếm không thấy mình thì sao đây?

Ngay lúc cô đang hoang mang tột độ, thì có tiếng đẩy cửa bước vào, vội vàng nhìn qua thì thấy Ma Thần cũng đang cau mày nhìn mình.

Hắn sao nhìn khó chịu vậy? Định bóp cổ mình nữa sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.