Ông Xã! Cả Đời Em Chỉ Yêu Mình Anh

Chương 8: Chương 8: Cãi Nhau (P1)




Dạo này, nó cứ bị lôi kéo bởi những suy nghĩ của truyện hôm trước, nó thực sự không hiểu lời hắn nói là thật lòng hay là giả dối để cắt cái đuôi của bọn nữ sinh. Vì mệt mỏi, nên hôm nay nó xin nghỉ học 2 hôm để có thời gian suy nghĩ kĩ hơn. Hắn thấy nó dạo này có những biểu hiện là lạ thì không khỏi tò mò, hắn nghi là cuộc nói chuyện hôm trước giữa hắn và Diễm Nhi đã khiến nó đã lạnh lùng càng lạnh hơn gấp ngàn lần. Có khi cả ngày nó chẳng nói với hắn câu nào, thực sự làm hắn rất nhói lòng.

Sáng nay, hắn tự tay vào bếp làm phở bò cho nó theo lời chỉ dẫn tận tình của Dì Lan, một phần vì muốn học và muốn nó nói chuyện với mình. Nó ở trên phòng vừa dậy, mở phone ra thì thấy là lạ, ủa? Đây là phone của hắn mà. Nó định để xuống thì thấy có một tin nhắn của Diễm Nhi, nó liền mở ra xem.Nội dung tin nhắn:

- “ Đức! Buổi sáng vui vẻ nha! Em bt là a ko thik em nhưng em muốn làm điều này cho anh. Cứ mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em muốn nhìn thấy là anh, em rất nhớ anh. Đức! Em sẽ chờ-chờ đến khi nào anh chấp nhận em và rời ra vợ anh. YÊU ANH!”

Nó đọc từng câu từng chữ mà đột nhiên rơi nước mắt, sao tim nó đau quá? Cô ta vẫn chưa buông tha cho Đức sao? Sao nó lại khóc, nó đâu là gì trong trái tim hắn cần gì phải khóc. Dần lấy lại tinh thần nó vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, đầu tóc gọn gàng và không quên cầm cái phone của hắn và cả của nó mang xuống. Đang bước xuống cầu thang, còn 3 bậc nữa là đã chạm đất rồi, nó nhìn thấy hắn đang đeo tạp dề nấu bữa sáng với Dì Lan, thật là ngạc nhiên không tả nổi! Nó cũng chẳng hề hấn gì, tính hắn thì nắng mưa có trời mới biết. Ngồi xuống bàn ăn, nó chào dì Lan:

- Dì à! Buổi sáng tốt lành nha!

- Con cũng vậy nha An An! Mà nè, hôm nay cậu Đức dậy sớm làm bữa sáng cho con đó, thật sự là rất có lòng nha!-Dì Lan khen ngợi.

- ...-Nó im bặt.

10 phút sau đã có 2 tô phở bò trên bàn rồi. Hắn nhẹ nhàng nói với nó:

- Vợ! Ăn sáng thôi, hôm nay anh tự làm, em ăn thử có ngon không nha!

- ...-Nó vẫn lặng.

- ...-Hắn cũng không nói gì thêm.

Một lúc sau, đặt điện thoại của hắn về phía hắn nó nói:-Có người mới sáng sớm đã nhắn tin cho anh, phá giấc ngủ của tôi, đúng là có lòng thật?

Hắn ngơ ngác rồi mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Diễm Nhi kèm chữ/đã xem/. Hắn mới sực hiểu là nó đã đọc, liền vội vàng mở ra xem ả viết cái gì thì thấy những dòng chữ ngọt lịm. Hắn nhìn về hướng nó, thấy nó không thèm nói năng gì về tô phở thì biết đã giận lại càng giận thêm. Hắn thầm nguyền rủa ả ta sao mà ác thế?

Ăn sáng xong, nó để bát ở chậu rửa rồi cầm điện thoại mình lên phòng, không nhìn hắn một cái. Hắn nghĩ sao nó lại giận nhỉ? Bực quá hắn ném cái bát vào chậu rửa và lên phòng”Cạch“. Vừa mở cửa thì thấy nó đang ngồi lướt face trên cái phone”yêu qúy“. Hắn tắt nguồn cái điện thoại của nó, rồi nói:

- Anh có chuyện muốn nói!

- Nói.

- Từ hôm em nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh và Diễm Nhi thì em lại giở thái độ lạnh lùng, bỏ mặc anh là sao? Em nói em nghe hết, vậy là em đã hiểu hết rồi sao vẫn tỏ thái độ đó với anh.?-Hắn bung hết lòng mình.

- Còn gì để nói không?-Nó thản nhiên.

- Em muốn anh phải thế nào?- Hắn ngồi xuống giường.

- Muốn thế nào à? Xin lỗi nhé! Tôi không giận anh, cũng không có muốn nhắc tới việc đó. Anh phải hiểu mình nên làm gì mới phải chứ? -Nó bây giờ mới thẳng mắt nhìn anh và nói.

- Em ...-Hắn đang giận sôi máu.

-Không có gì nói chứ gì...Anh cứ ở đây mà hỏi mình xem anh muốn gì nhé? Tôi qua nhà Thanh Hà.-Nó nói rồi lẳng lặng bước đi, nó thực sự thấy mệt mỏi, nó nghĩ hôm nay tốt nhất nên ở nhà Thanh Hà cả ngày đến sáng mai mới về để tránh cãi lộn. Tối có ngủ cùng nhau cũng không được ngon.

Nó lấy từ tủ ra một bộ đồ để mặc rồi nói hắn:

- Tối tôi ngủ nhà Thanh Hà. Chiều khỏi chờ cơm.-Nó nói rồi vào nhà tắm thay đồ rồi lẳng lặng cầm túi xách, đeo kính râm. Định mở phòng, hắn kéo tay nói lại nói giọng lớn:

- EM Ở NHÀ...KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU CẢ? ĐỪNG HỎI TẠI SAO, VÌ TÔI LÀ CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA EM.

- Chồng chưa cưới thì sao? Thì không thể ngoại tình với gái à?-Nó nói rồi nhếch môi.

- Em muốn nghĩ gì cũng được nhưng ở nhà cho tôi.-Hắn mắng

- Tôi không đấy! Anh là cái thá gì...Chẳng là cái thá gì trong tim tôi cả. Chúng là sống với nhau cũng chỉ là vợ chồng “hờ” thôi, có cần diễn kịch quá lên không?

- Diễn à? Em đang nhục mạ tôi sao?

- Anh câm miệng. TRÁNH XA TÔI RA!- Nó đẩy hắn ra rồi chạy xuống cầu thang, ra xe hơi rồi nhờ bác quản gia đưa đến nhà Thanh Hà. Đi trên đường, nó im lặng nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn những cặp đôi đang yêu nhau say đắm. Nó khóc...khóc nhiều. Bác quản gia thấy lạ nên cũng hỏi:

- Linh An tiểu thư, có gì sao? Sao cháu lại buồn vậy?

- Không có gì đâu Bác! Cháu có vài chuyện buồn thôi.

Bác thấy vậy cũng an lòng nên không hỏi thêm, tập trung vào lái xe.

Còn hắn, sau khi cãi nhau với nó xong. Sao tim hắn đau quá? Đáng lẽ, hắn định nói rõ ràng để mong nó đừng suy nghĩ mông lung rồi hiểu, đằng này...Hắn nằm ình ra giường, suy nghĩ toàn về nó. Nhớ những câu nói đau tận ruột gan mà nó dành cho hắn. Phải! Hắn đã rung động với nó nhưng để thổ lộ thì thật là rất khó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu là thế? Nắm bắt nó thật khó...nhưng để buông tay thì thật dễ dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.