CHƯƠNG 4: CUỘC SỐNG MỚI (P1)
Lần nào về nhà dường như nó cũng sung sướng, vui vẻ, thỏa thích nở nụ cười thiên thần của mình. Thế mà giờ đây, nó chỉ ngồi rù rũ trong phòng, trong một góc tối để suy nghĩ: “ Mình đã rung động khi nhìn thấy hắn ở chuyến tham quan du lịch nhưng mình chẳng biết gì về hắn cả. Hắn là người như thế nào? Tốt hay sống, biết quý trọng những gì mình đang có hay chỉ là kẻ lộng hành đang khoác bộ da nai tạm thời. Mình sợ cái việc phải trao thân gửi phận cho người mình chẳng biết gì về họ. Cay nghiệt!“. Mọi thứ trong căn phòng đang rất nặng nề. Ngày mai là nó phải đến ở một ngôi biệt thự mới, có thêm người hầu mới, có chồng mới và có cuộc sống mới, mọi thứ quay cuồng bên nó khiến nó cảm thấy khó chịu.
Nhỏ nhìn mà muốn khóc, nhỏ cũng thương nó lắm! Tụi nó chưa nghĩ đến việc sẽ xa nhau nhưng ngày mai là không được ở với nhau rồi đành chịu. Mà đặc biệt bây giờ, Hà không được rơi lệ vì nhỏ đang nhận nhiệm vụ của mẹ nó là vào khuyên nó mà. Không được...không được khóc!
- Mày cứ thế này ai mà chịu nổi! Dù sao thằng chả cũng là người tốt. Mày nên thấy may mắn khi có người chồng như vậy chứ! Chưa hiểu hắn thì từ từ sẽ hiểu, mày nên động não xíu vì sao mày mới có 15 tuổi mà ông nội mày đã cho mày sống chung với chồng mày rồi. Đó là để tìm hiểu lẫn nhau rồi dần dần thành yêu nhau. Tao biết mày buồn, tao cũng buồn nhưng mày đừng lo, khi nào rảnh, tao lại đến thăm mày. Con bạn ngốc này!-Nhỏ nói mà buồn rười rượi.
- Mày hiểu rõ hắn lắm hả? Hay sao mà tự tin nói hắn là người tốt, nhìn mặt là không tin tưởng nổi rồi.-Nó nói.
- Tôi sẽ cho cô thấy, tôi là người tốt, và làm cho cô yêu tôi đó vợ!- Ôi trời! Là giọng nói của hắn, hắn vào lúc nào thế không biết, nhìn mặt hắn cười mà lòng nó buồn thêm.
- Cô đi ra ngoài chút được không?-Hắn yêu cầu Hà.
Nhỏ chẳng nói gì. Đành đi ra ngoài để chỗ riêng tư cho hai người.
- Anh muốn gì đây?-Nó đứng dậy nói.
- Đồ đạc của cô, tôi đã sai quản gia Minh đi lấy về hết rồi. Cô không cần phải soạn thêm đâu. Tôi cũng chẳng muốn gì nhưng cô mà buồn nhiều thì tôi cũng không vui nổi đâu. Thế này đi! Tối nay cô ngủ ở nhà này còn sáng mai 7h tôi sẽ đến đón cô. Nhớ! Không được “ngủ nướng” đó!-Hắn cười rồi ra khỏi phòng.
Nó nhìn hắn mà muốn đánh hắn bầm dập te tua. Cô chẳng còn cách nào khác vào nhà tắm, tắm rửa rồi nằm lên giường ngủ sớm cho lành.
_________________________________________________________
6h55' sáng
Nó đêm qua chỉ ngủ được đến 5h sáng là đã dậy. Kỉ lục toàn cầu quá đi! Vũ Linh An cũng có khi vì chuyện hôn nhân mà 5h sáng đã thức giấc. Qủa nhiên, hôn nhân là đại sự.
Nó thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân đầy đủ, xuống ăn sáng. Sáng nay mẹ nó nấu phở bò cho nó ăn. Mẹ nó giỏi nấu ăn lắm! Món phở là món mà nó thích nhất quả đất luôn. Nó ăn vù một cái tô phở to đã không còn gì. Qủa thiệt là tốc độ mặt trời.
- Pính poong! Pính poong!- Hắn đến.
- Quản gia Lâm! Ra mở cửa đi, chắc cháu rể đến đón con bé An đó.-Ông nội nó từ trên lầu bước xuống.
- Vâng!-Quản gia đi ngay.
Nó thừa biết là hắn đến rồi vì nhìn lại đồng hồ đã đúng 7h. Con người này quả thực làm việc rất nghiêm chỉnh và đúng giờ.
- Con chào cả nhà! Chào vợ!-Hắn cười tươi.
- Cháu đến rồi à? Vào đây ăn sáng luôn cho vui nha.-Ông nội nó bước vào bàn ăn, lên tiếng.
- À dạ...-Hắn đang định nói thì:
- Ông ơi, anh ấy lúc nãy gọi điện cho cháu bảo là đã ăn sáng rồi, nên anh ấy không ăn đâu ạ. Ông an tâm đi!-Nó nhanh nhảu chặn lời hắn. Làm cho hắn tối sầm mặt.
- Các con chuẩn bị đi thôi chứ nhỉ!-Mẹ nó giờ mới lên phát biểu.
- Mẹ muốn đuổi con đi sớm thế à? Haizzz...-Nó tỏ vẻ bi ai.
- Làm gì có đâu! Nhưng con nên đi sớm thì hơn. Không lại để Đức nó sốt ruột ra.
Nó cũng nghe lời mẹ, lên tầng lấy cái túi xách cũng với cái điện thoại cầm tay rồi chào cả nhà:
- Con đi đây! Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, khi rảnh con nhất định sẽ về.-Nó nói mà như muốn khóc.
- Cả nhà sẽ nhớ con nhiều!-Ông lên tiếng.
Mẹ nó chạy ra ôm nó trong lòng và khóc:- Đừng nghịch ngợm quá nha con yêu!
-Vâng!-Nó nhìn mẹ.
Nó và hắn đi ra xe thì quản gia Minh đã đợi sẵn rồi. Quản gia cất vali của nó vào trong cốp xe rồi lên đường. Trên xe, nó lặng tanh, mặt lạnh, chẳng thèm nói gì với hắn làm cho không khí trong xe rất ngột ngạt.
Mãi không thấy lên tiếng, hắn liền khoác tay mình vào vai cô để ôm thì bị cô đẩy ra mắng cho tóe khói:
- Này! Cái tên biến thái kia!Anh định giở trò oái oăm gì đây. Ngồi im dùm đi.
- Thứ nhất, từ giờ chúng ta sẽ không xưng hô tôi cô nữa mà là”anh-em” hay “vợ-chồng” nha!-Hắn nói.
- Tôi không đồng ý! Sao phải làm như vậy chứ!-Nó ngang bướng không chịu vì máy cái kiểu đó sến lắm.Mà nó ghét cái gì SẾN.
- Nếu không tôi sẽ cho biết biến thái được viết như thế nào ngay trên xe của chúng ta-Hắn đe dọa.
Nó nghĩ đi nghĩ lại, đùa với hắn chỉ có đường chết. Thôi nghe lời cho nó lành:
- Được! Tôi...à em..em đồng ý!-Nó nói.
-Thế mới ngoan chứ!
Ngoan gì cơ chứ? Để coi khi đến biệt thự, tôi sẽ không ngoan nữa đâu nha! Cái tên ngốc này.
Một tiếng sau thì cũng đã đến. Nó nhìn xung quanh và ồ lên một tiếng vì cả khu này chỉ có căn biệt thự nhà anh là to nhất, kết cấu tinh tế nhất. Mọi thứ quả thật rất phù hợp với ý nó.
-Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây nha vợ!-Hắn cười đểu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 3
Còn điều gì hay ho, thú vị khi cô chuyển đến căn nhà mới này đây! HÃY ĐÓN XEM PHẦN 2 CHƯƠNG 4 NHA MỌI NGƯỜI. Hãy like và bình luận sau khi đọc xong chương nha! ^^