Ông Xã! Cả Đời Em Chỉ Yêu Mình Anh

Chương 6: Chương 6: Sao Anh Dám...?-Rồi! Anh Xin Lỗi!




Giấc ngủ của nó kéo dài đến tận 3h chiều. Giờ nó vẫn say sưa ngủ. Hắn đi công chuyện cũng đã về, chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ thấy Dì Lan và vài người làm thôi. Đinh ninh nó còn đang ngủ nên liền chạy lên phòng để đánh thức nó.

Vừa mở cửa phòng thì hắn nhìn thấy một thiên thần đang núp sau cái chăn mềm, ngủ rất ngon lành. Hắn cảm thấy nó bây giờ mới là xinh đẹp nhất. Không dữ dằn, lạnh lùng như hằng ngày mà tưởng chừng là cô vợ ngoan của hắn. Nhìn mãi, cuối cùng hắn gọi nó:

- Bà xã! Dậy...dậy ngay! Em ngủ lâu như vậy rồi mà còn chưa muốn dậy sao?

- ...-Im lặng

- Nè!-Hắn hét lớn.

Nó đang ngủ ngon mà bị người khác phá đám thì thật là không thích chút nào. Ngày còn ở nhà với gia đình, rồi ở biệt thự riêng. Có ai lại hét lớn với nó thế đâu. Ngoại trừ nhỏ(T/g: ^^)

- Anh im lặng cho người khác ngủ. Anh có bị ấm không? IM LẶNG!- Nó hét vào hai từ cuối.

Thế là lại ngủ.

Hắn cười thầm:“Cách này xem có hiệu quả không nào? Haha.”(ý nghĩ đen tối)

Hắn nhẹ nhàng tiến đến khuôn mặt xinh xắn của nó nhìn chăm chú từng cử chỉ trên khuôn mặt rồi nhẹ nhàng lấy môi mình chạm vào môi nó một cách êm dịu. Thế là 2 người đang kissss.....Nó nhận ra có gì đó đang chạm vào môi mình, liền mở mắt ra thì thấy hắn đang hôn nó. Nó bậy dậy, hét toáng:

- Anh..anh....ai cho anh hôn tôi? Sao anh dám ...? Hả?

Nó mặt đỏ bừng. Sao lại đỏ thế nhỉ? Không chỉ mặt mà tim nó đập cũng rất nhanh nữa. Thực sự nó đã rung động rồi sao? Ôi trời...

- Bà xã...gọi mãi mà em không dậy nên anh dùng tuyệt chiêu này thôi. Có vẻ khá hiệu quả. Từ giờ em mà còn ngủ nướng nữa là anh sẽ dùng thủ pháp này đó. Mà cho hỏi: Hình như anh cướp nụ hôn đầu của em rồi à?-Hắn vui vẻ.

- “...”-Nó cứng họng luôn vì đúng mà! Hắn đã cướp mất nụ hôn đầu của nó rồi. Nó chỉ còn im lặng thôi chứ hét lên với ai đây. Thật là ghét hắn vô cùng!

-Haha..vợ à! Đâu cần ngại vậy! Chúng ta trước sau cũng là vợ chồng thôi mà.-Hắn cười gian.

-Ừ! Nhưng tôi không thích...được không?-Nó cãi.

Nó giận hắn rồi vào nhà tắm đóng cái”Rầm” để thể hiện sự tức giận cao độ của mình. Nó giận hắn thiệt rồi nha. Kiểu này hắn mà không thành tâm xin lỗi là chỉ có nước bị nó xem như “không khí“.

Nó thay đồ xong, định đi siêu thị mua ít quần áo, cụ thể là đồ ngủ. Vì nó mang sang đây có 1 bộ thôi, còn lại bên Thanh Hà rồi. Nó không muốn sang lấy nên mua cho tiện.

Hắn thấy nó ra liền hỏi ngay:- Định đi đâu?

- Siêu thị-Nó nói cụt

- Anh đi cùng em.

- Khỏi! Tôi có chân. Tôi tự đi được.-Nó vẫn còn giận(T/g: giận dai thiệt!)

- Nhưng anh cũng cần mua ít đồ mà. Đi cùng nhau luôn thì có sao?-Hắn chính là muốn đi cùng nó để xin lỗi chuyện lúc nãy.

-Tùy!-Nó nói rồi lẳng lặng bước xuống phòng khách. Dì Lan không thấy đâu. Nó cũng nhìn xung quanh, nó nghĩ chắc dì đi mua đồ ăn thôi. Liền đi ra xe hơi và ngồi yên trong đó đợi hắn.

Hắn chạy vù cái đã đến bên và ngồi bên nó. Hôm nay hắn lái xe chứ không nhờ bác quản gia nữa. Thành tâm để xin lỗi nó thì phải thể hiện một cách chu toàn.

Siêu thị cũng gần nên 30' là đã đến.

- Đến rồi! Vợ xuống đi. Chồng đi đỗ xe đã!-Hắn dặn dò.

- Rồi-Nó nói.

Vào trong đó, nó vào thang máy lên tầng 2 của siêu thị. Quần áo ở đó trải rộng khắp nơi, hàng hiệu mà còn đẹp nữa. Nó chỉ chú tâm vào shop đồ ngủ hàng hiệu lung linh đó thôi. Nhanh chân chạy ngay vào đó, chọn ra 3 bộ thiệt là dễ thương nha. Sau khi thanh toán xong, nó cầm 3 túi đồ. Nó ngó nghiêng không biết hắn chạy đâu. Mà thôi! Cũng kệ!

Đang định xuống thì hắn lên. Hắn nói:

-Sao vợ mua nhanh thế?

-Mua rồi. VỀ!

- Từ! Đi đây với anh- Hắn vừa nói vừa dẫn nó theo. Hắn đẹp mà! Nên ai thấy hắn đều xì xào bàn tán vì độ đẹp trai khó cưỡng. Hắn đưa nó đến shop trang sức hàng hiệu. Nó thắc mắc, nhưng cũng chẳng hỏi. Tốt nhất là im lặng.

Hắn mua một chiếc lắc tay khá đắt tiền, rất nữ tính nữa. Nó nghĩ hắn mua làm gì nhỉ. Rồi cũng lẳng ra xe ngồi đợi hắn. Hắn mua xong không thấy nó thì nghĩ nó đã ra xe. Hắn xuống thang máy và bãi đỗ xe để tìm nó. Hắn vào xe ngồi, không quên hỏi nó:

- Sao không chờ anh?

- Không thích.-Nó lạnh lùng trả lời.

Hắn nhẹ nhàng mở hộp quà xinh xinh ra rồi nói:

-Nãy giờ biết là vợ giận chồng chuyện lúc chiều nhưng chửng biết nói gì chồng...chồng xin lỗi nha! Đừng giận chồng mà!-Hắn nhìn nó.

- Anh biết mình có lỗi ư? Không ngờ đó.... Nhưng chuyện sáng qua tôi vẫn không quên đâu.. anh cứ...-Nó đang nói thì bị hắn chặn họng:

- Rồi! Anh xin lỗi! Để anh đeo cho em chiếc vòng này nha!

Hắn nhẹ nhàng lấy tay của nó và đeo cho nó. Chiếc vòng thật hợp với nó nha. Nó chỉ cười và nói:

- Cảm ơn anh!

- Ồ! Bà xã hết giận rồi. Về thôi- Hắn vui sướng và đánh xe về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.