Bùm !
Nét mặt Mạc Yến sau khi nghe Bắc Tân Khởi nói vậy nghệt ra...
- Sao anh không nói sớm ?
Tình hình như vậy sao mà hắn có thể nói một cách điềm tĩnh vậy cơ chứ ?
- Vừa nhớ ra !
Sắc mặt không đổi , đáp lại đúng 3 từ như vậy rồi quay người , đôi chân dài miên man bước từng bước chậm dãi lên gác...
Bước được vài bước , lại khựng lại ,quay đầu lại , rất vô tư mà nói thêm một câu :
- À quên , phòng tắm cũng chỉ có một cái có thể dùng được thôi !
Mạc Yến : “.....”
Mạc Yến thật sự đau đầu , nếu mà như vậy thật thì thật bất tiện mà....
Định đi tìm nhà nghỉ nhưng nghĩ đến toàn cảnh xung quanh thì lại dẹp ngay ý định đó....
Đây là khu vực gần bờ biển , cách một đoạn đường dài cũng chẳng tìm thấy một ngôi nhà nào , không nói đến việc đông tây nam bắc cô phân không rõ , chỉ nói việc một cô gái đơn độc đi ra ngoài vào giờ này thì đã đủ không an toàn rồi !
Nhìn chiếc sofa mình đang ngồi , cô quyết định nằm tạm ở đây một đêm.
Chỗ ngủ giải quyết xong ,còn , chỗ tắm ?? Sử dụng phòng tắm trong phòng Bắc Tân Khởi ?
Khẽ đưa mắt nhìn lên gác , cô có chút ngại...
Nếu là hai người đang ở Bắc gia , bảo cô vào dùng phòng tắm trong phòng Bắc Tân Khởi thì cô cũng chả thấy ngại gì lắm. Nhưng giờ cô nam quả nữ ở đây cô cũng có chút ....
Nhưng rồi ngẫm nghĩ chút cô lại thấy mình nghĩ nhiều quá rồi .
Cô và Bắc Tân Khởi thì có chuyện gì xảy ra được ? Nếu có thì sớm đã xảy ra rồi chứ đâu đợi tới bây giờ ?
Mà chắc gì người ta đã thèm để ý đến cô cơ chứ ?
Nghĩ vậy ... Mạc Yến thấy thoải mái hơn nhiều...
Đứng dậy , bước từng bước nhỏ lên bậc cầu thang...
Giống như đang chỉ đường dẫn lối cho cô vậy ,hành lang trên gác đèn điện sáng trưng , căn phòng chính thì cửa mở toang , cô thậm chí còn không mất công tìm kiếm...
Bước vào trong phòng... tiếng dội nước ùm ùm từ phòng tắm vọng ra...
...hiển nhiên là Bắc Tân Khởi đang tắm....
Sợ lát nữa sẽ bắt gặp cảnh gì không hay , nên khi bước vào phòng cô đã cố ý lớn tiếng nói vọng vào :
- Bắc Tân Khởi , lát nữa cho em mượn phòng tắm của anh chút nhá !
Không có tiếng đáp lại...
Mạc Yến cũng không rõ hắn có nghe thấy những gì cô nói hay không ,liền dùng chân đá đá vào chiếc ghế bên cạnh , thấy tiếng động có vẻ chưa đủ lớn thì lại vỗ vỗ mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ , nhằm nhắc nhở hắn là bên ngoài có người để tránh giống như hôm nọ hắn ngủ dậy rồi rất chi là tự nhiên bước xuống khỏi giường khi mà chỉ mặc có chiếc quần nho nhỏ....
Vẫn không có tiếng đáp lại...
Mạc Yến bần thần , đang định tạo thêm tiếng động lớn hơn thì tiếng chuông điện thoại vang lên...
Là An Nhã gọi cho cô...
... cầm lấy điện thoại , ấn nút nghe...
- Đem nay ở lại căn biệt thự của Bắc gia ?
Không một câu gì khác , nói trúng luôn ...
“....” Mạc Yến im lặng...
Sao mẹ biết được chứ ?
Mạc phu nhân người đúng là liệu việc như thần !
Im lặng vài giây , Mạc Yến mới lên tiếng :
- Mẹ , mẹ không phải lên hỏi con đến nơi an toàn không à ?
- Có Tân Khởi đi cùng thì có gì mà không an toàn ?
An Nhã nói đầy vẻ không để tâm .
Mạc Yến lại im bặt...
Mẹ với Bắc Tân Khởi từ khi nào có sự tin tưởng sâu sắc vậy cơ chứ ?
- Mẹ tin tưởng Tân Khởi vậy cơ á ?
Cô nhẹ nhàng cát lời trêu chọc...
Vốn tưởng An Nhã sẽ đáp lại câu
“ vậy mà còn phải hỏi sao ?” Ai dè , thái độ An Nhã lập tức thay đổi :
- Mẹ không yên tâm nhất chính là Tân Khởi đấy !
- Tại sao ạ ?
Mạc Yến cảm thấy mồ hôi trên trán đang không ngừng tuôn xuống .... bỗng cô phát hiện bản thân có chút theo không kịp logic của An Nhã....