Mạc Yến dùng bữa trưa đơn giản ngay gần công ti ...
.... về đến nơi ,Bắc Tân Khởi đang ngồi trên sofa trong văn phòng , cơ thể lười nhác dựa vào lưng ghế , đôi chân dài vắt chéo lên nhau , nét mặt có vẻ khá là thư thái.
Mạc Yến lướt nhìn qua cánh cửa văn phòng mở hé , rồi định đi luôn về phía bàn làm việc của mình. Bỗng Bắc Tân Khởi cất tiếng gọi :
- Vào đây !
Bước chân Mạc Yến khựng lại ,khẽ quay đầu sang , giọng điệu có vẻ rất không vui :
- Có gì thì anh nói luôn đi !
Cãi lời cấp trên , tháng lương thứ 2....
Hắn liếc nhìn Mạc Yến , nhếch miệng lên ... chưa nói hết câu , cửa phòng đã bị mở tung ra , thân hình Mạc Yến lao như bay đến bên hắn...
Bắc Tân Khởi rất chi là hài lòng về tốc độ này của cô.
Biết điều từ sớm thì có phải tốt hơn không ?
- Nói đi !
Mạc Yến đứng bên cạnh , thái độ đoan chính ,đúng kiểu rửa tai hầu lệnh...
Vì tháng lương thứ hai của mình ... cô nhịn !
Bắc Tân Khởi dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống vị trí bên cạnh mình .
Mạc Yến ngó ra phía bên ngoài phòng làm việc , không có một ai ở bên ngoài ,cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên hắn .
- Đọc !
Bắc Tân Khởi cầm lấy một sấp văn kiện nhét vào tay Mạc Yến , đôi môi mỏng nhả ra đúng một chữ , rồi lại dựa người vào lưng ghế , khẽ nhắm mắt lại... hắn có vẻ như đang rất vui thì phải...
- Giờ là thời gian nghỉ trưa , Bắc thiếu ngài không thể bóc lột sức lao động của nhân viên như vậy !
Trong lòng Mạc Yến đang là vô cùng bất bình.... nhưng vẫn cố biện ra một lí do rất chi là chính đáng.
Bắc Tân Khởi bị từ “ ngài “ phát ra từ miệng cô làm nghẹn họng...
Hắn nhìn cô... cũng không phản bác gì mà chỉ nói bằng một giọng dường như rất là thương lượng :
- Vậy cứ để đây , lát đến giờ làm việc , từ từ đọc cũng được !
Hắn nói rất nhẹ nhàng rất đơn giản , rất điềm đạm hệt như một cấp trên rất chi là hiền từ , dễ nói chuyện ...
Nhưng , Mạc Yến nghe hắn nói vậy xong thì nét mặt biến sắc...
Vào giờ làm việc ngồi đây đọc cho hắn nghe ?
Ý hắn là đợi lát nữa mọi người bắt đầu vào giờ làm ,còn cô thì cứ ngồi đây mà làm vai trò của một máy phát thanh sao ?
Đọc văn kiện là chuyện nhỏ , không vấn đề gì .... Mạc Yến chỉ là sợ mọi người trong công ti sẽ bàn tán không hay về mối quan hệ giữa hai người họ .
Tuyển một nhân viên mới về , không bố trí nhiệm vụ gì mà lại lôi vào trong văn phòng mình xem văn kiện , đọc điều khoản .... Người như vậy , nếu không phải đầu óc có vấn đề thì chỉ có thể là giữa hai người có mối quan hệ rất là....
Đây không phải là điều mà Mạc Yến muốn .
- Vậy có tiền thưởng ngoài giờ không ạ ?
Tay cầm sấp văn kiện , cô bỗng hỏi vậy .
Bắc Tân Khởi nhìn cô , lười nhác cất tiếng :
- Thưởng em tối nay không phải nấu cơm tối !
Mạc Yến rất không mảy may động lòng :
- Tối nay em cũng không có ý định nấu cơm !
Bắc Tân Khởi : “....”
Mạc Yến ngẩng đầu lên, nói tiếp :
- Hết giờ làm em định tiếp tục đi tìm phòng !
Hàng lông mày của Bắc Tân Khởi khẽ nhíu lại ,cô nhóc vẫn chưa từ bỏ ý định chuyển ra ngoài ở sao ?
- Bữa tối anh tự ra ngoài giải quyết đi nhé !
Mạc Yến nói một câu giống như đang xua đuổi hắn vậy....
- Buổi tối , con gái con nứa một mình lang thang ngoài đường làm gì ?
Bắc Tân Khởi sắc mặt trùng xuống ...
- Đọc !
Mạc Yến còn định nói gì đó , đôi tay dài của hắn đã giơ ra , ấn nhẹ đầu cô xuống nhìn vào bản hợp đồng .
Mạc Yến cũng khá là hiểu nhìn sắc mặt hắn mà hành sự , phát hiện ra nét mặt hắn không được tốt.... cô hiểu mình phải chấp nhận sự thật... ngoan ngoãn cầm lấy bản hợp đồng ... dưới ánh mắt đầy đe dọa của Bắc Tân Khởi, cô ngồi đọc hết bản hợp đồng này đến bản khác , với toàn “bên A “ “bên B“.....vân vân và vân vân