Mạc Yến bị câu nói của hắn chặn họng mãi không thốt nổi thành lời , khuôn mặt đầy vẻ ai oán :
- Sao anh không nói sớm ?
Bắc Tân Khởi mím môi , thản nhiên tặng cô hai từ :
- Quên mất !
Mạc Yến : “....”
- Thật ra ở lại trên đảo một đêm cũng không tồi !
Bắc Tân Khởi lười nhác nhả ra từng từ một , chậm rãi bước về phía trước.
Mạc Yến cũng cứng họng và lê từng bước chân nặng nề đi theo hắn .
Đây là một hòn đảo nhỏ rất chi là yên bình , ban ngày khách đến du lịch dạo chơi đông thì sẽ hơi náo nhiệt , nhưng đến đêm thì lập tức lại trở về trạng thái yên bình vốn có ,nhất là sau 10 giờ tối , trên đảo , ngoại trừ tiếng gió biển , tiếng sóng vỗ bờ , những tiếng động tự nhiên thì hầu như không còn nghe thấy tiếng động gì khác nữa .
Hôm nay là thứ 7 , mai là chủ nhật , cả hai người đều không cần đến công ty ,Bắc Tân Khởi tối nay dường như rất là nhàn nhã .
Giờ đã gần 12 giờ , Mạc Yến lúc chiều bận rộn đi tìm phòng, lại ở bên ngoài lang thang cả ngày là vậy , nên giờ thật sự rất mệt , đi trên đường mà đôi chân vô lực như bị buộc cả tạ tấn sắt ở chân , cả thân người như muốn rời ra thành từng khúc một .
Ngược lại ,Bắc Tân Khởi từ đầu đến cuối đều rất bình thản , tâm trạng dường như rất là vui.
- Giờ chúng ta đi đâu ?
Mạc Yến lúc này thật sự chỉ muốn tìm cho mình một chiếc giường , lao người lên đó để vùi đầu vào trong chăn mà đánh một giấc ngon lành , khẩu khí có chút mệt mỏi .
- Tìm khách sạn !
Bắc Tân Khởi đi phía trước , khẽ trả lời .
Mạc Yến nghe đến việc đi tìm khách sạn thì có vẻ tinh thần tốt hơn , bước nhanh theo hắn ,sánh vai bước đi cùng Bắc Tân Khởi :
- Vậy đi nhanh thôi !
Bắc Tân Khởi đưa mắt nhìn cô , nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô , không chút nể tình mà dội luôn một gáo nước lạnh :
- Giờ đang là thời điểm đông khách du lịch đến đây nghỉ mát nên các khách sạn đều rất đông đúc , giờ này mà muốn tìm một phòng trong khách sạn là rất khó đấy !
Niềm hi vọng vừa nhen nhóm bỗng như bị một thùng đá vùi dập ,biểu cảm trên khuôn mặt Mạc Yến bỗng cứng đờ , bước chân cũng chậm nhịp.
Hắn đang cố tình trêu chọc cô sao ?
Mang cô đến nơi này , bỏ nỡ chuyến tàu về đất liền ,lại chỉ dùng
“ Quên mất “ hai từ đơn giản vậy mà nói với cô , đến giờ ngay cả chỗ ở cũng khó tìm đến thế này ,tình hình khó khăn là vậy mà sao hắn có thể thản nhiên đến vậy được chứ ?
- Đi muộn thêm chút nữa nói không chừng sẽ không tìm nổi một phòng nào cả đâu !
Bắc Tân Khởi bật cười bởi phản ứng đáng yêu ấy của cô , chậm chạp bồi thêm một câu , tâm trạng dường như rất là không tồi mà tiếp tục cất bước đi.
Mạc Yến lườm hắn một cái dài ,rồi lại lê bước theo sau hắn.
Hòn đảo này vốn khá nhỏ , khách sạn trên đảo cũng không nhiều , lúc này cũng đã là nửa đêm , hệt như những gì mà Bắc Tân Khởi dự đoán , khi họ đến khu vực tập trung các nhà hàng khách sạn thì liên hầu như tất cả mọi nhà đều đã hết sạch phòng.
Mạc Yến đã thầm “ hỏi thăm “ Bắc Tân Khởi vài chục lần trong lòng rồi..
Cùng hắn đi tới cái khách sạn cuối cùng thì cũng đã là lúc một giờ đêm.
May mắn là cuối cùng nơi này cũng vẫn còn có phòng trống .
Bất hạnh là , chỉ còn có một căn phòng trống duy nhất mà thôi.
Bắc Tân Khởi lo liệu làm mọi thủ tục thuê phòng ,nhận phòng ...
Làm xong thủ tục ,người nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp dẫn hai người họ lên phòng .
Mạc Yến sánh vai đi bên cạnh Bắc Tân Khởi , trong đầu thì vang vọng tiếng cười , giọng nói của người nữ phục vụ khi nãy thông báo chỉ còn một căn phòng duy nhất .
Một căn phòng ????
Bắc Tân Khởi thì có vẻ như không quá để tâm chuyện đó , đi theo người phục vụ đến căn phòng trống duy nhất , mở cửa thản nhiên bước vào trong.
Mạc Yến đứng như trời trồng ở cửa...
Trải qua mấy việc lúc trước thì bây giờ cô luôn luôn ở trạng thái đề phòng hắn....
Chúc cả nhà năm mới bình an vui vẻ , hạnh phúc nhé !!!