Đầu Cách Nghị vốn dĩ đã bị thương sau lại bị Bắc Tân Khởi đánh như vậy .... Mạc Yến sợ hắn bị thương quá nặng , nhỡ xảy ra chuyện gì thì... Ai dè Bắc Tân Khởi lại trả lời như vậy .
Người đàn ông này thật dã man !
Mà hình như ... cô lo lắng vậy là quá thừa...
Bắc gia là một gia tộc thế nào ? Một bộ phận lớn tư sản của thành phố C này đều nắm trong tay Bắc gia, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chả nhẽ Bắc gia lại không giải quyết được sao ?
Nghĩ vậy , Mạc Yến cũng thấy yên tâm hơn nhiều .
Không lâu sau , bồi bàn đã dọn thức ăn lên bàn.
Mạc Yến đã khá đói ,cũng không quản Bắc Tân Khởi đang ngồi bên cạnh , cô cầm lấy đũa và bắt đầu đánh chén.
Bắc Tân Khởi vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ đến gần, khẽ thì thầm bên tai anh ta điều gì đó, người phục vụ gật đầu rồi đi ra ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn hai người họ.
Bắc Tân Khởi không dùng đồ ăn luôn mà ngồi nhìn cô.
Trên tay Mạc Yến đang cầm một con cua biển lớn và cô đang ra tay chiến đấu với nó.... mặt đỏ bừng ,động tác khá mạnh , thậm chí còn có chút thiếu nho nhã....
Thật ra , hắn rất thích nhìn bộ dạng cô lúc này... Đây cũng là điểm rất khác biệt giữa Mạc Yến với các cô gái khác... Ngồi bên cạnh hắn , có lẽ cũng chỉ có một mình cô mới có thể tự nhiên đến vậy ... không chút đóng kịch giả yếu đuối.... mọi sự đều diễn ra tự nhiên như nó vốn có.
Phát hiện ra Bắc Tân Khởi đang chăm chú nhìn mình , Mạc Yến tay vẫn cầm con cua , quay sang hỏi hắn :
- Anh muốn ăn thử không ?
Khóe miệng hắn khẽ giật giật ... không nói gì ... đưa tay cầm lấy con cua từ tay cô, cúi xuống cẩn thận bóc vỏ cua ra rồi gắp phần thịt trắng tinh vào bát cho Mạc Yến.
Mạc Yến có chút bất ngờ , vừa gắp thịt cua đưa vào miệng thưởng thức lại vừa trêu chọc hắn :
- Anh tốt vậy từ khi nào thế ?
Hắn trả lời cô bằng một giọng rất chi là gọi đòn :
- Không phải anh vẫn luôn tốt bụng như này sao ?
Bàn tay cầm đũa của Mạc Yến hơi run run .
Ha ha... đây là điển hình của việc thưởng cho chút màu lại định mở phường nhuộm đây mà .
Da mặt hắn thật quá ư là dầy.
Thấy phản ứng của cô , hắn khẽ cười...
Tiếp đó , hai người vừa dùng bữa vừa nói đủ thứ truyện trên đời... cả bữa ăn Bắc Tân Khởi hầu như chỉ dùng để phục vụ Mạc Yến ...còn bản thân thì không ăn gì nhiều... Mạc Yến thấy thật sự đã nhận được một sự an ủi lớn.
Bên cạnh có một “ trúc mã “ như này thật tốt , có thể làm vệ sĩ , có thể giúp làm nhiều việc chân tay , có thể làm tài xế... đặc biệt quan trọng là có thể giúp thanh lý mọi hóa đơn.
Trừ đi khuyết điểm là quá có số đào hoa ra thì Mạc Yến thấy Bắc Tân Khởi thật ra cũng có khá nhiều ưu điểm .
Hai người dùng bữa xong ,người phục vụ mang theo một bộ y phục bước vào , tiến đến bên Mạc Yến :
- Tiểu thư , đồ của tiểu thư !
- Tôi có mua đâu ?
Cô ngạc nhiên trả lời , người phục vụ hướng ánh nhìn về phía Bắc Tân Khởi, cười nói :
- Là Bắc thiếu gia sai người mua đến cho tiểu thư !
Ngơ người giây lát , Mạc Yến cúi xuống nhìn bộ đồ khá mát mẻ của mình , lập tức hiểu ra....
Ngước nhìn qua Bắc Tân Khởi , cô không nói gì , cầm lấy bộ đồ đi vào phòng thay đồ.
Hắn vốn không thích cô mặc đồ hở hang như kia ra ngoài ... chuyện xảy ra khi nãy với Cách Nghị đã chứng minh ,quan điểm của hắn là quá đúng... và chính bản thân cô cũng không thích mặc đồ như vậy...
Chỉ là ...cô hơi bất ngờ về sự quan tâm rất chi là tỉ mỉ của hắn giành cho cô....