Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 17: Chương 17: Cậu là Đồ Đáng ghét đúng không?




“Lên xe thôi Tiểu Mễ” Diệp Băng Hy mở kính xe hơi nghiêng đầu ra nói với Tiểu Mễ đang đứng chờ ở sảnh.

“Nữ thần! Đây không phải chiếc Rolls Royce Phantom trị giá hơn 50 tỉ sao? Không ngờ đời này tôi còn được ngồi lên chiếc xe đắt tiền như vậy! Khai thật đi rốt cuộc em là thần thánh phương nào?” Lại Mễ mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, không khỏi trầm trồ.

“ À đây là chiếc xe bố em tặng khi em về nước. Anh thích nó đến vậy sao? “Diệp Băng Hy không khỏi bất ngờ trước sự thích thú của Tiểu Mễ. Đối với cô, xe cộ chỉ là phương tiện để đi lại hoặc đem lên trường đua, đi chiếc nào mà chả như nhau. Cô hoàn toàn chẳng quan tâm.

Địa điểm tụ họp mọi người chọn chính là một quán lẩu Hải sản nổi tiếng, có một cái tên phải nói là vô cùng độc đáo: UNIQUE.

Suốt bữa ăn, mọi người trò chuyện vô cùng vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên đời và câu chuyện không thể thiếu trong những bữa tiệc liên hoan này chính là NÓI XẤU SẾP. Và Tiêu Phong ngay lập tức được đưa lên bàn mổ sẻ.

“Sếp của chúng ta đúng là biến thái. Mấy cậu còn nhớ cái lần đi kiểm tra thực tế cửa hàng Angel lần trước không?” Ngô Dương đã ngà ngà say vừa lắc lư vừa nói.

“Sao mà không nhớ được. Cái lần đấy chỉ vì một sợi tóc của rơi trên bàn thôi mà anh ta đã đuổi việc cả mười nhân viên bán hàng. “ Trần Hạo cũng đã đỏ hết cả mặt, nhưng vẫn nâng ly rượu uống tiếp.

“Còn chưa bằng tôi. Lần trước nộp bản kế hoạch chỉ mỗi một lỗi là đánh dấu cách xong mới chấm mà cũng bị trừ nửa tháng lương.” Phùng Lộ lúc này đã say quắc cần câu, nằm gục xuống bàn, vừa đập tay xuống bàn vừa than thở, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Diệp Băng Hy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, vốn tửu lượng đã thuộc hàng khủng, chỉ một ly thôi là không biết trời đất nữa rồi. Vậy mà hôm nay gặp được hội anh em cùng chung kẻ thù lại càng vui hơn, uống hết ly này đến ly khác. Đúng là hết nói nổi. Và cái kết là say bí tỉ, ai kêu. cũng không dậy.

Cả đám ai cũng say cả nhưng cũng may trưởng phòng Hoàng vẫn còn tỉnh táo một chút. Thấy Diệp Băng Hy nằm bất động, ông lục trong túi xách lâý ra chiếc điện thoại của cô. Tìm trong danh bạ toàn số nước ngoài, mãi mới tìm thấy một số Việt Nam, được lưu với cái tên mĩ miều: Đồ đáng ghét. Nhìn kĩ thấy số này cũng quen quen nhưng Trưởng phòng Hoàng không nghĩ ngợi nhiều, liền gọi luôn. Dù sao cũng chỉ có tên này là ở Việt Nam.

Đợi một lúc lâu số máy kia mới bắt máy:

“Alo..”

Chưa kịp để bên kia nói gì, ông liền nói ngay:

“Cậu là Đồ đáng ghét đúng không? Mau mau lấy xe ra chạy đến quán Unique đi, Tiểu Hy đã bất tỉnh rồi. Nhanh lên nhé đồ đáng ghét.” Nói xong ông tắt máy luôn, những vẫn áp lên tai.

“ Ơ hay cái tên này. Sao cậu không nói gì. Alo..Alo....Đúng là Đồ đáng ghét =))” Trường hợp này chúng tôi xin từ chối hiểu nhé!:))

Xong nhiệm vụ, trưởng phòng Hoàng cũng nằm gục xuống luôn.

Bên đầu dây bên kia, ai đó vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ai bất tỉnh? Tiểu Hy là ai? Quán lẩu nào? Rồi còn cái gì mà Đồ đáng ghét? Cả một đống câu hỏi hiện lên trong đầu Tiêu Phong. Tên nào to gan lại dám gọi anh là Đồ đáng ghét.

Nhìn lại vào số vừa gọi đến: Osin.

Tiêu Phong mới nhớ ra. Thì ra là Diệp Băng Hy.

Cô ta bất tỉnh sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Định mặc kệ nhưng trí tò mò cứ thôi thúc anh đi. Đấy là do Tiêu Phong tự nói với bản thân là như thế còn thực hư thế nào chỉ có trời mới biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.