Tên này quả thực mặt quá dày, Diệp Băng Hy không còn cách nào bèn bất đắc dĩ mở cửa xe cho anh ta.
Tiêu Phong bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
Diệp Băng Hy nhìn thấy vẻ mặt anh ta, hận không thể lao đến cho anh ta một cú đấm thật đau.
Tiêu Phong thấy khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của cô lại càng thêm phần vui vẻ.
Thì ra trêu trọc cô nhóc này cũng thật thú vị. Miệng anh khẽ nở nụ cười đầy bí hiểm.
Nhưng Diệp Băng Hy cũng đâu phải dạng vừa, cô đâu phải loại người dễ bị ức hiếp.
Cô lái xe thật nhanh, trên đường đi còn cố tình lạng lách đánh võng, thỉnh thoảng còn phanh gấp làm Tiêu Phong ngồi phía sau đổ ngả đổ nghiêng phải bám chặt vào thành ghế, khuôn mặt đẹp trai trắng bệch vì sợ hãi.
Đây có lẽ chính là chuyến đi ám ảnh nhất trong cuộc đời của Tiêu Phong. Trời ơi, còn đáng sợ hơn mấy trò tàu lượn siêu tốc ở mấy công viên giải trí gấp mấy lần. Ít ra ở đó chơi còn có độ an toàn nhưng một khi đã lên xe Diệp Băng Hy thì chưa biết không lâu sau sẽ được đổi sang chiếc rộng hơn là xe cứu thương hay lên hẳn chiếc siêu xe đầu rồng 8 người khiêng cũng không phải là không thể.
Tiêu Phong đã sai từ lúc bước lên xe Diệp Băng Hy rồi. Anh đâu thể ngờ Diệp Băng Hy chính là một tay đua xe khét tiếng. Trong gara nhà cô còn có đến hai chục chiếc siêu xe do cô thắng về đủ để thấy tay lái cô cừ khôi đến mức nào.
“Cô làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? Cô chê mạng mình quá dài à? Giảm tốc độ cho tôi!” Tiêu Phong lúc này đã không thể chịu đựng được nữa rồi, lấy hết phần sức lực còn lại hét lên.
Diệp Băng Hy nghe vậy cười lớn:
“Ay ya, Tiêu Tổng. Anh làm gì mà đã sợ đến thế này, đây là đường cao tốc thì phải phóng với tốc độ cao chứ. Hơn nữa đường lại chỉ có mỗi tôi với anh, tôi cho anh trải nghiệm cảm giác mạnh. Không biết chừng còn giúp anh giải toả căng thẳng, mệt mỏi.”
Tiêu Phong tức đến điên người, lửa giận bùng bùng như muốn đốt cháy luôn chiếc xe vậy. Anh thề từ sau dù cho có người cho tiền hay lôi anh nhét lên xe thì anh cũng sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc xe này nữa. Ay ya thật đúng là tuổi trẻ nông nổi, đang đâu lại rước hoạ vào thân, gậy ông đập lưng ông.
Cuối cùng cũng đến được khu căn hộ, chuyến đi dài nhất trong cuộc đời Tiêu Phong cũng kết thúc. Anh nhanh chóng mở cửa lao ra không chậm trễ lấy dù chỉ một giây, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Diệp Băng Hy vẫn bình thản mở cửa xe, thong dong bước đến cửa nhà vệ sinh, dựa người vào cửa châm chọc Tiêu Phong:
“Tiêu Tổng à, tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên dây vào tôi, không thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau thương.”
Nhân tiện còn bonus cho anh ta một nụ cười đầy châm biếm rồi quay lưng bước thẳng đến thang máy.
Tiêu Phong nắm chặt tay, nghiến răng:
“DIỆP... BĂNG... HY...hy..hy..hy! Tôi xem cô còn đắc ý đến khi nào. Tôi nhất định sẽ cho cô biết tay. Dám chơi tôi,cô đã bước một chân vào chỗ chết rồi. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tôi xem cô còn cười được đến bao giờ”
Suốt hai mươi lăm năm cuộc đời chưa bao giờ anh phải nhịn cục tức lớn đến như thế này. Con người anh cũng là loại người ăn một miếng phải trả lại mười miếng chứ tuyệt nhiên không phải loại người dễ bị bắt nạt. Ay ya, xem ra lần này Diệp Băng Hy gặp phải đối thủ rồi đây!.