Hà Linh Chi nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ, Tiêu Phong lại nghiêm túc với Diệp Băng Hy thật, còn đem cô giới thiệu với gia đình. Hơn nữa, Phong phu nhân còn có vẻ rất yêu thương cô ta. Sao có thể chứ? Phong gia đâu thể chấp nhận một cô gái chẳng có gia thế gì làm con dâu chứ? Cô ta giả vờ như không biết, làm bộ mặt vô cùng bất ngờ, hỏi lại Phong phu nhân:
“Anh Phong có bạn gái rồi sao bác?”
“Đúng vậy. Con ở công ti mà không nghe nói gì sao?”
“Con cứ tưởng đấy...chỉ là tin đồn.” Giọng cô ta khẽ ngập ngừng.
“Linh Chi, ta biết con có ý với Tiêu Phong, ta cũng rất quý con nhưng nhân duyên đâu phải muốn là được. Con cũng đừng buồn.”
Hà Linh Chi nghe xong câu này thì khoé mắt ửng đỏ.
“Chắc là con với anh ấy không có duyên rồi. Nhưng không sao, được gặp bác con cũng rất vui, không được làm con dâu thì cho con làm con gái bác được không?” Cô ta nắm lấy tay Phong mẹ.
Phong mẹ khẽ vuốt tay Hà Linh Chi:
“Con bé này, có lúc nào bác không coi con như con gái chứ.”
“Vậy từ sau con gọi bác là mẹ nhé!”
“Ừm”
Chỉ nghe Phong mẹ nói vậy, Hà Linh Chi liền sà vào lòng bà.
“Tối nay, con ở lại đây ăn cơm đi. Sẵn tiện để mẹ thông báo với mọi người luôn.”
“Vâng, thưa mẹ.”
......................
Bệnh viện trung tâm thành phố,
“Phong, anh không về công ti hả, em ổn mà!” Diệp Băng Hy thỏ thẻ.
“Vợ anh ở đâu thì anh phải ở đấy chứ. Đâu thể để em ở đây một mình lỡ cô lao công nào đến lại hốt em đi thì làm sao?” Tiêu Phong trêu chọc cô.
“Anh nói vậy là ý gì? Nói em là rác ấy hả?” Diệp Băng Hy xù lông lên. Cái bộ dạng này thật đáng yêu.
“Em là cục nợ của đời anh, là thứ mà cả đời anh phải gánh vác.” Tiêu Phong hôn vào môi cô một cái.
Mặt Diệp Băng Hy khẽ đỏ ửng lên, ai kêu cái tên này có cái miệng dẻo đến vậy làm cô không còn cách phòng bị.
“Ọp” Đang mặn nồng thì cái bụng nhỏ của Diệp Băng Hy lại reo lên.
“Đói rồi sao?”
“Ừm”
“Để anh về nhà lấy cơm nhé! Chắc giờ này Phong mẹ nấu xong rồi đấy!”
“Ừm. Anh mau về lấy đi!”
“Xem cái bộ dạng nóng vội của em kìa! Thật là...”
“Thật là cái gì hả?” Diệp Băng Hy trừng mắt.
“Thật là...dễ thương.”
“Thế thì còn tạm được.”
“Anh về nhé!”
“Ừm, bye anh!”
Tiêu Phong hôn một cái tạm biệt Diệp Băng Hy rồi lái xe về biệt thự Phong gia. Đồ ăn bên ngoài cũng rất ngon nhưng Phong mẹ muốn đích thân nấu cho cô. Như vậy bà mới yên tâm.
Lái xe mười lăm phút cuối cùng cũng về đến nhà. Tiêu Phong đi thẳng vào trong bếp tìm Phong mẹ.
“Mẹ nấu xong chưa để con đem đến cho Băng Hy, cô nhóc tham ăn ấy đói rồi.”
“Tiêu Phong, anh về rồi sao?” Hà Linh Chi nghe tiếng Tiêu Phong vội chạy ra, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
“Ừ. Em đến chơi à?” Tiêu Phong nhàn nhạt đáp lại, rồi dời đi ngay, dường như chẳng quan tâm gì đến cô ta.
Nụ cười trên khoé môi Hà Linh Chi chợt tắt, mang trong lòng là nỗi thất vọng ê chề.
“Con đem đến cho Tiểu Hy đi, nhắc con bé là phải ăn hết đấy nhé! Tối nay con cũng ngủ lại với con bé đi, không cần về đâu.” Phong mẹ xách ra một hộp đồ ăn siêu to, trước khi đưa cho Tiêu Phong còn tỉ mỉ dặn dò.
“Mẹ yên tâm, tối nay con nhất định ở lì trong bệnh viện không về, biết đâu chín tháng sau mẹ lại có cháu ẵm bồng.”
Phong mẹ đánh cho Tiêu Phong một cái thật đau vào đầu.
“Thằng nhóc này, con tuyệt đối không được làm gì Tiểu Hy, con bé đang không khoẻ. Con mà vớ vẩn thì liệu hồn với mẹ.”