“Hả?” Diệp Băng Hy chưa tin vào tai mình nữa, Phong mẹ đang trên đường đến sao?
Đang ngẩn ngơ thì Phong mẹ đã đến. Bà mở cửa rồi chạy vào thật nhanh, hỏi han cô:
“Con có sao không? Cái thằng chết tiệt này, mới để con bé đi ra ngoài có một lúc mà đã thế này rồi!” Phong mẹ vừa nói vừa đánh cho Tiêu Phong vài cái thật mạnh vào tay.
“Là do con bất cẩn thôi. Bác đừng trách anh ấy.” Diệp Băng Hy thấy Phong mẹ đánh Tiêu Phong thì không khỏi áy náy.
“Con bị thương thì là lỗi của nó rồi. Tối nay cho nó ngủ ngoài đường!”
Tiêu Phong nghe xong chỉ biết than trời, rốt cuộc thì ai mới là con ruột của mẹ anh vậy? Thế mà người ta cứ hay nói:
“Mẹ chồng đối với nàng dâu
Như mèo với chuột có thương nhau bao giờ.”
Đối với nhà anh thì chẳng đúng chút nào. Nhưng như thế cũng tốt, anh cũng rất sợ quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa cô và mẹ anh sẽ không tốt lại thiệt thòi cho cô nhưng giờ xem ra là yên tâm rồi. Nhìn hai người phụ nữ anh trân trọng nhất trên đời yêu thương nhau đến vậy anh cũng cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Sau này, đây sẽ là mái nhà lớn của anh.
“Mẹ ở đây chăm sóc Băng Hy nhé, con đi mua đồ ăn!”
“Được. Con đi đi. Nhớ mua những món con bé thích ăn.” Phong mẹ nhắc nhở.
“Vâng. Con biết rồi.” Tiêu Phong tạm biệt hai người rồi đi mua đồ ăn.
“Tiểu Hy, hay từ mai con đừng đi làm nữa, vất vả với nguy hiểm lắm. Chuyện ở công ti cứ để Tiêu Phong lo. Nhìn thấy con vất vả, bác xót lắm.” Phong mẹ khẽ vuốt tay cô, tâm sự.
“Con không thấy vất vả đâu. Hơn nữa đi làm cũng rất vui. Mà bác này, con đang muốn gia nhập làng giải trí, không biết ý bác thế nào?”
“Bác thì sao cũng được, miễn là con cảm thấy thích, thoải mái. Mà có con dâu làm người nổi tiếng coi bộ cũng được nở mày nở mặt lắm à nha!” Phong mẹ tươi cười.
Diệp Băng Hy nghe vậy cũng cảm thấy rất vui. Cô chỉ sợ ba mẹ Tiêu Phong sẽ không đồng ý, nhưng giờ thì tốt rồi. Bây giờ chỉ cần thuyết phục ba mẹ cô nữa là xong.
“Nhưng làm gì thì làm vẫn phải giữ sức khoẻ là trên hết đấy!”
“Vâng ạ. Cảm ơn bác vì đã ủng hộ con. Nhưng con sợ ba mẹ con sẽ không chấp thuận” Mặt Diệp Băng Hy thoáng điểm một chút buồn. Ba mẹ cô vốn muốn cô tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Hơn nữa giới giải trí đầy xô bồ, cám dỗ, hai người rất sợ cô sẽ sa ngã.
“Con yên tâm. Có bác ở đây, bác sẽ thuyết phục ba mẹ con. “
Diệp Băng Hy nghe Phong mẹ nói vậy thì cảm thấy vô cùng an tâm. Đúng vậy, cô còn có Tiêu Phong, còn có Phong ba, Phong mẹ ở bên kia mà! Ba mẹ cũng rất yêu thương cô, chắc cũng sẽ ủng hộ ước mơ của cô thôi! Là cô đã nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, quá tiêu cực rồi.
...----------------...
15 phút sau,
Tiêu Phong trở về với hai bịch đồ ăn siêu to khổng lồ, không biết anh mua cho mấy người ăn mà nhiều đến vậy.
“Đồ ăn đến đây!”
“Toàn là những món em thích đấy nhé: Đậu phụ chiên, rau cải xanh luộc, salad bơ, shasimi cá hồi,... và một bịch cam siêu to luôn.”
Diệp Băng Hy nghe xong cáu thực đơn mà muốn ngất ngay tại chỗ. Cả bấy nhiêu món toàn là những món cô ghét không. Khuôn mặt cô chuyển từ háo hức sang thất vọng ê chề.
Tiêu Phong tươi cười:
“Biết em không thích ăn, nhưng đây toàn là những món giúp nhanh lành vết thương. Công hiệu rất tốt. Em cố gắng ăn những món này đến lúc vết thương khỏi hẳn “
Diệp Băng Hy nghe xong muốn đổ gục luôn xuống giường. Cái gì mà ăn đến khi vết thương lành hẳn. Chắc cô trầm cảm mất.