Diệp Băng Hy nhất định không nói, ai kêu cái tên này lại đáng ghét đến vậy. Cho hắn ta tò mò chết luôn.
“Anh ăn xong rồi à? Vậy tôi đem bát xuống rửa nhé! “ Diệp Băng Hy hỏi xong chưa đợi Tiêu Phong trả lời đã vơ vét hết tất cả bát đĩa đem xuống rửa.
“Cô...Đúng thật là! Thôi bỏ đi!” Tiêu Phong vừa ăn xong một miếng, mới để cái dĩa xuống thì cả đĩa cơm đã bị Diệp Băng Hy đem đi. Đúng là tức muốn bốc khói luôn.
Với bản lĩnh của mình thì sau 30 phút, hai cái đĩa, hai cái thìa và thêm hai cái dĩa đều đã được Diệp Băng Hy rửa sạch.
Xong việc, Diệp Băng Hy vui vẻ đi làm.
......................
TẬP ĐOÀN PHONG ĐẾ
“Ô, Tiểu Hy! Sao hôm nay em đi làm sớm vậy?” Vừa ra khỏi xe thì Diệp Băng Hy đã gặp Trần Hạo.
“Uây, em lại đổi xe mới à? Đúng là đại gia có khác! Dân thường chúng tôi sao với tới được đây? Đừng nói với anh em là đại gia ngầm đấy nhé!” Trần Hạo mắt chữ A mồm chữ O.
“Đâu có đâu ạ. Em phải bán chiếc kia để trả nợ cho một tên chủ nợ đáng ghét, chứ làm gì mà đại gia ngầm như anh nói.” Diệp Băng Hy nét mặt buồn thiu, đang đâu bị sắt muối vào vết thương.
“Tên nào mà lại quá đáng đến vậy? Đúng thật là... Anh trù cho tên đó đi xe thì bục lốp, đi bộ thì chó cắn, ngồi xuống thì rách quần.” Trần Hạo vẻ mặt vô cùng bất bình.
Diệp Băng Hy: