“Reng...reng”
Tiếng chuông điện thoại của Diệp Băng Hy vang lên.
Thì ra là mẹ cô gọi facetime.
“Con mau nghe đi!” Phong ba thấy cô cứ chần chừ không nghe liền thúc giục, ông sợ cô ngại lại không nghe.
“Là mẹ con gọi facetime. Để con giới thiệu mọi người cho mẹ con nhé!” Diệp Băng Hy vừa nói vừa nhấc máy. Trên màn hình điện thoại là hình ảnh quen thuộc của mẹ cô.
“Sao hôm nay mẹ dậy sớm thế? Bây giờ chắc bên đấy mới có sáu giờ thôi mà!” Diệp Băng Hy tươi cười.
“Con nhóc này, đi lâu như vậy cũng không gọi về một lần nào. Làm mẹ nhớ chết đi được.” Bên kia, mẹ cô cũng tươi cười vui vẻ.
“Tại con sợ chênh lệch múi giờ gọi điện không tiện, với cả sợ gọi xong lại làm mẹ nhớ con thêm.”
“Con bé ngốc này, lúc nào gọi cho mẹ mà không được. Dạo này ở bên đấy thế nào, đã quen chưa?”
“Cũng ổn mẹ ạ.”
“Hay để tuần sau mẹ bay sang đấy một chuyến nhỉ? Mẹ ở nhà sắp chán chết rồi đây này!” Mẹ Diệp than thở.
“Thế ba đâu mà lại để mẹ buồn chán thế?”
“Ba con dạo này đang đi công tác, để mẹ ở nhà.”
“Thế mẹ sang đây luôn đi! Con cũng nhớ mẹ. À quên, con đã có bạn trai rồi. Con đang ở nhà anh ấy.”
“Cái gì? Con có bạn trai rồi sao? Mau, mau cho mẹ xem!” Mẹ Diệp nôn nóng.
“Con chào bác ạ, con là Tiêu Phong, bạn trai của Băng Hy ạ.” Tiêu Phong cúi đầu chào.
Mẹ Diệp thấy trên màn hình là hình ảnh một chàng trai bảnh bao, trông có vẻ rất thông minh và trưởng thành, đặc biệt là rất đẹp trai. Càng nhìn càng thấy ưng mắt. Bà trước giờ vẫn luôn tin tưởng vào Diệp Băng Hy, người được cô lựa chọn chắc chắn cũng không phải người tầm thường. Bà biết con gái bà là một người vô cùng tinh tế, nhạy cảm và có con mắt nhìn người rất tốt.
“Chào con. Con bé Băng Hy này thật là, quen bạn trai cũng không báo sớm cho bác biết.”
“Không phải con vừa giới thiệu cho mẹ sao? Mẹ có muốn gặp bác trai, bác gái không?”
“Hả? Ông xui, bà xui á?”
Cái gì mà “ông xui, bà xui”,mẹ cô có phải nóng lòng muốn bán cô quá không.
Phong ba, Phong mẹ nghe được câu nói ấy của mẹ Diệp không khỏi vui mừng, xem ra bà xui bên đấy cũng rất ưng ý Tiêu Phong.
“Chào bà xui. Chúng tôi là ba mẹ Tiêu Phong.”
“Chào ông xui, bà xui. Thất lễ quá, con bé Tiểu Hy có làm phiền ông bà không?”
“Bà xui cứ khách sáo, chúng tôi thương con bé còn không hết nữa là. Bà xem, hay chúng ta tổ chức một buổi họp mặt, bàn về chuyện của hai đứa nhỏ. Tôi biết là hơi vội vàng nhưng mong bà thông cảm.”
“Ay ya, không vội. Tuần sau, tôi với ông nhà sẽ sang Việt Nam bàn chuyện với anh chị.
Tôi thấy tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ càng nhanh càng tốt, tôi nôn bế cháu lắm rồi.”
Diệp Băng Hy và Tiêu Phong há hốc mồm nhìn nhau. Cái gì chứ? Họ mới chính thức hẹn hò có một ngày mà hai nhà đã tính tổ chức đám cưới rồi.
Còn không thèm hỏi ý kiến nhân vật chính lấy một câu.
“Mẹ, mẹ làm vậy có phải là làm mất giá con gái mẹ quá không? Con biết bác trai, bác gái rất dễ thương nhưng mẹ cũng phải giả vờ một chút giữ giá cho con chứ.” Diệp Băng Hy hài hước.
“Con làm gì có giá mà giữ. Có người chịu rước con đi là mẹ mừng rồi. Hơn nữa Tiểu Phong lại xuất trúng đến vậy, mẹ mà làm cao thì có phải là bỏ lỡ mất chàng rể quý rồi không?”
Diệp Băng Hy cũng đến bó tay. Mẹ cô thật muốn bán cô đi càng nhanh càng tốt.