......................
Một buổi sáng mùa thu trong trong lành, những áng mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời xanh thẳm.
Tại sân bay thành phố Z, từ khoang hạng thương gia một cô gái bước ra, xinh đẹp đến nao lòng làm ai nấy cũng phải ồ lên cảm thán.
Cô gái mặc một bộ suit đen cá tính, đôi chân dài miên man, mái tóc xoăn dài buông xoã ngang lưng, khuôn mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt hai mí to tròn, lông mi dài, cong vút, đôi môi trái tim đỏ mọng vô cùng quyến rũ. Tuy chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhan sắc hoàn hảo của cô còn toả sáng hơn cả ánh mặt trời, cả người toả ra khí chất thanh cao, thoát tục mà vô cùng lạnh lùng, cá tính. Nhan sắc, khí chất này của cô còn vượt xa những mĩ nhân trong làng giải trí, có thể làm điên đảo thần hồn của bất kì người đàn ông nào.
“Trời ơi, đẹp quá!”
“Ôi! Nữ thần của tôi!”
“Thật là ghen tỵ trước vẻ đẹp của cô ấy! Huhu...ông trời thật bất công.”
“Cô ấy trông thật ngầu!”
Không ít người còn la hét, thậm chí lấy điện thoại ra để chụp hình cô. Diệp Băng Hy chẳng hề quan tâm, đôi chân dài sải bước ra ngoài sân bay. Theo sau là hai vệ sĩ mặc vest đen giúp cô mang hành lí. Ba người đi qua làm sân bay náo loạn một phen.
“Tiểu thư, đây là chìa khoá xe và địa chỉ căn hộ”
“Được rồi. Các anh giúp tôi mang hành lí ra xe rồi mau trở về nước đi. Nói với ba mẹ tôi nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
Vừa nói Diệp Băng Hy vừa cầm lấy chìa khoá đi thẳng ra phía chiếc Rolls Royce Phantom màu trắng đang đậu trước sảnh. Hai người vệ sĩ nhanh nhẹn để hành lí vào cốp xe. Chiếc xe khởi động từ từ chuyển bánh và nhanh chóng khuất xa khỏi tầm mắt.
Diệp Băng Hy lái xe về thẳng căn hộ, vừa vào phòng cô đã vứt luôn hành lý lao thẳng lên giường.
Ngồi may bay suốt 8 tiếng từ nước Mĩ về làm người cô mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nằm dài trên giường. Diệp Băng Hy lặng lẽ ngồi dậy, mở vali lấy ra một chiếc váy ngủ rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.Nằm ngâm mình thư thái trong bồn tắm, cô mới để ý đến xung quanh.
“Sao trong phòng toàn là dầu gội, sữa tắm nam, còn cả dao cạo râu nữa? Mấy tên vệ sĩ này đúng là đầu heo...Ay...ya” - Diệp Băng Hy thở dài.
“Tít....tít...”
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Diệp Băng Hy bỗng giật bắn mình.
“Tiếng ai đó đang nhập mật khẩu?”
“Chắc ai đó nhầm phòng”-Cô tự trấn an bản thân.
Nhưng không, một tiếng “cạch” vang lên, cửa đã được mở.
“Không thể nào. Đây là khu căn hộ cao cấp dành cho giới thượng lưu của tập đoàn nhà mình, bảo mật vô cùng tốt sao có thể....”
“Lẽ nào là trộm, cướp hay là bắt cóc?”
Diệp Băng Hy vội vàng mặc chiếc váy ngủ lên, rón rén bước ra ngoài, trên tay cầm một lưỡi lam nhỏ lấy trong phòng tắm.
Thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng lại phía mình nhìn hai chiếc vali đặt ở giữa nhà, Diệp Băng Hy nhanh như chớp lao đến đánh một phát thật mạnh vào sau gáy anh ta. Người đàn ông ngay lập tức ngất xỉu, ngã quỵ xuống sàn.
“Thật là vô dụng. Trình độ như vậy mà còn đòi làm ăn trộm. Haha...Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Không biết chị đây 12 tuổi đã lấy đai den Taekwondo, Muay Thai à?”- Diệp Băng Hy vuỗi tay, đắc ý nói.
Diệp Băng Hy lấy chân lật người anh ta lên. Gương mặt người dưới đất làm cô đứng hình. Gương mặt đẹp trai không góc chết, mắt phượng mày kiếm, sống mũi cao như muốn đòi mạng thiếu nữ nhà người ta, đôi môi mỏng đỏ hồng như môi con gái, làn da mịn màng không tì vết. Phải nói là quá xuất sắc. So với mấy tiểu thịt tươi trong làng giải trí chỉ hơn chứ không kém.
“Nhan sắc cũng không tệ nhỉ?
Sao không đi làm trai bao có phải kiếm được nhiều tiền hơn không?
Đi ăn trộm lại còn mặc vest,đi giày hiệu nữa chứ.....
Ăn trộm ngày nay đúng thật là đời sống cao!!!” Diệp Băng Hy cười châm chọc.
“Hôm nay, chị sẽ cho cưng một bài học....”- Diệp Băng Hy nở một nụ cười thâm độc, nham hiểm.
Nói rồi nhanh chóng dùng dây trói tay chân tên “ăn trộm” xấu số lại sau đó lấy băng dính dán vào miệng anh ta.
:^)