Diệp Băng Hy khẽ ngẩng đầu lên:
“ Tối nay em ngủ cùng anh nhé!”
Cái giọng nói nhỏ nhẹ ấy làm Tiêu Phong xao xuyến.
Anh ôm cô chặt hơn, đặt lên mái tóc cô một nụ hôn.
“Được.”
Diệp Băng Hy cảm thấy vô cùng bình yên. Ở bên anh, cô chẳng còn sợ gì cả.
Tiêu Phong ôm cô lên giường. Lấy chăn đắp cho cô.
Anh lấy ghế ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay cô trấn an. Diệp Băng Hy vô cùng cảm động, anh thật ấm áp.
Nhưng không hiểu sao tay Tiêu Phong càng lúc càng run, mặt cũng đỏ bừng lên.
“Tiểu Hy, anh vào nhà vệ sinh một lát nhé!”
Thì ra là bên dưới của anh đã vươn cờ biểu tình. Chết tiệt! Câu nói của cô cứ quẩn quanh trong đầu anh. Tiêu Phong phải đứng xả nước mười lăm phút thì mọi chuyện mới ổn hơn.
Diệp Băng Hy đợi mãi vẫn chưa thấy Tiêu Phong ra, cô bắt đầu lo lắng. Người ta bảo chỉ cần cho con trai 1 phút là họ có thể làm đủ combo: tắm, gội, thay quần áo luôn. Mà sao Tiêu Phong vào trong đó lâu vậy.
Ngoài trời, mưa vẫn rất to, từng cơn gió thổi qua mang theo những âm thanh rất rùng rợn, thỉnh thoảng lại điểm xuyết vài tiếng sấm vang trời. Không có Tiêu Phong, Diệp Băng Hy càng sợ hãi. Cô trùm chăn kín đầu, lấy tay bịt tai lại.
Tiêu Phong chợt nhận ra mình đang để cô một mình, anh liền chạy ra ôm lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi của cô.
“Xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để em một mình.”
Diệp Băng Hy ôm chặt lấy anh.
“Phong, anh nằm bên cạnh ôm em có được không? Em rất sợ.”
“Được.”
Nói rồi Tiêu Phong vén chăn ra, nằm bên cạnh cô. Một tay làm gối, một tay ôm lấy eo cô vỗ về.
Tiếp xúc thân thể làm anh nhanh chóng phản ứng sinh lí. Tiểu Phong bên dưới đã căng cứng không thể chịu đựng được nữa rồi. Tiêu Phong bắt đầu thở từng nhịp nặng nề.
Diệp Băng Hy nhanh chóng nhận ra sự bất thường, khẽ hỏi:
“Anh sao vậy?”
“Em còn hỏi à? Em có biết vì em mà anh khổ sở thế nào không? Anh em của anh đang biểu tình nãy giờ rồi đây này.”
Tiêu Phong vừa nói vừa đưa tay Diệp Băng Hy xuống nơi đó.
Vừa chạm vào, Diệp Băng Hy rụt bắn tay lại. Nóng quá!
Thì ra, nãy giờ anh đã phải nhẫn nhịn rất khổ sở, còn phải vào nhà vệ sinh xả nước mười lăm phút nữa chứ.
Cô khẽ bật cười.
“Em còn cười.”
“Không phải mọi lần anh đanh đá lắm sao? Sao không bảo em, chuyện này là tại em, em sẽ chịu trách nhiệm với anh.” Dứt lời, Diệp Băng Hy đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô ôm chặt lấy cổ anh, càng hôn mãnh liệt hơn. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn, ngọt ngào nhanh chóng tìm vào miệng anh. Tiêu Phong cũng cuồng nhiệt mà đáp lại.
Tay anh nhẹ nhàng thoát y cho cả hai. Đặt cô dưới thân mình, Tiêu Phong cúi xuống yêu chiều hôn lên khắp khuôn mặt cô, hôn xuống cổ, xương quai xanh, rồi đến đôi gò bồng đảo căng tròn của cô. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại những vết hôn hồng in trên làn da trắng nõn của Diệp Băng Hy.
Hô hấp của cả hai đều trở nên nặng nề. Tiêu Phong áp mặt vào ngực cô, tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ từ cơ thể cô. Không hiểu sao mà anh không thể nào dứt ra khỏi cái mùi hương ấy, một mùi hương vô cùng ngọt ngào, độc đáo mà chắc chỉ có Diệp Băng Hy mới có.
Anh cứ thế dụi dụi đầu vào ngực cô, cái cảm giác ấy thật tuyệt vời, thật thoải mái.
“Anh làm gì á?”
“Anh đang nhớ lại hồi bé, anh cũng hay nằm trong lòng mẹ anh như thế này này.”