Ông Xã Lấy Vợ Hai

Chương 18: Chương 18




- Huệ Lam, anh có mua cho em thứ này hay lắm nè!

- Huệ Lam!

- Huệ Lam! Em đâu rồi?

Thành Quân cầm chậu hoa nhài mà cô ưa thích vào nhà. Một căn nhà lạnh lẽo và lạ lẫm. Cô đi đâu?

“ Có lẽ, Huệ Lam đi mua sắm chưa về “ Hắn tự trấn an mình.

Đứa trẻ đâu? Không một người mẹ nào lại đi đem đứa trẻ ra ngoài cả!

Hắn đi thêm vài bước nữa, khuôn mặt vui vẻ bỗng sụ xuống, đượm buồn và tràn đầy lo lắng. Anh cầm lá thư mà tay run run. Anh đọc lá thư cô để lại mà khẽ chau mày sợ sệt. Cô bỏ đi ư? Tại sao?

Thành Quân tức giận, mặt đen lại, phóng xe thật nhanh đến nhà anh hỏi thăm tình hình. Lúc này đã sập tối, may mắn thay, anh đang ở nhà.

- Tử Kỳ, anh mở cửa cho tôi!

Hắn đập cửa mạnh mẽ, kêu gào:

- Anh mau ra mở cửa cho tôi!

- Thành Quân, cơn gió nào mang anh tới đây vậy? Chồng tôi hiện đang dùng bữa. Anh có gì cần nói à?

Hắn đẩy mạnh ả ra sau, hồng hộc chạy vào, vội vã tóm lấy cổ áo anh, quát:

- Anh dấu cô ấy ở đâu rồi? Anh lại định làm gì cô ấy nữa đây?

- Cô ấy? Huệ Lam à?

- Không cô ấy thì ai. Nói mau!

- Tôi không biết! Huệ Lam đi đâu rồi ư?

- Anh đừng giả ngây!

Hắn hung hăng đấm anh một cái làm anh ngã nhào xuống đất, đổ xô bàn ăn, bát chén vỡ loảng xoảng xuống nền nhà.

- Anh bị điên à? Nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra với Huệ Lam!

- Anh vén lỗ tai to ra nghe tôi nói cho rõ. Huệ Lam bế đứa trẻ rời đi rồi.

- Cái gì? Tôi tưởng hai người nối lại tình cũ, đứa con ấy của anh mà. Vậy nên đây là việc của anh chứ liên quan gì tới Tử Kỳ đây!

Hắn càng tức giận. Không biết anh ngu tới mức nào nữa. Con mình thì không nhận cứ nhận con hàng xóm. Đúng là ngu như bò đội nón. Con ả đàn bà kia nhìn hắn và anh vẻ tức giận tuột cùng. Họ chẳng quan tâm đến ả ư? Ả đang đứng đây mà cả hai đều tranh cãi, đánh nhau vì cô ư?

- Anh đúng là đồ đần!

Hắn đen mặt ném cho anh tờ xét nghiệm ADN mà hắn đã lén lút đi khám xét. Vào một lần, đánh nhau với anh trước cửa nhà, hắn đã lén giựt sợi tóc của anh. Tờ xét nghiệm này cho thấy, đứa trẻ của Huệ Lam chính là con ruột của anh. Tiện thể hắn ném cho anh cái đoạn ghi âm ngày hôm ấy, cuộc đối thoại của ả cùng gã tình nhân tại bệnh viện.

Rồi hắn tức tốc chạy đi như tên bắn. Tìm kiếm cô mọi ngóc ngách. Hắn cũng chẳng biết nhiều về cô. Biết đâu mà tìm?

Anh nhìn tờ xét nghiệm mà khẽ cau mày. Đứa trẻ ấy không phải của Thành Quân mà là của anh ư? Không thể nào! Ả đến lại gần anh, nói khẽ như rót mật:

- Anh ta lừa anh đấy! Anh đã ngủ với cô ta đâu mà có chửa được.

- Cô cút đi!

Đột nhiên, mọi kí ức về đêm hôm ấy lại ùa về trong tâm trí anh một cách rõ rệt. “ Cô ta dám nói dối ư, Vy Vy? Cô thật đê tiện! “

- Anh phải tin em, đứa trẻ này mới là con anh!

- Con tôi ư? Sao nó chẳng giống tôi dù là một điểm nhỏ nhất? Đã thế, cái này chẳng lẽ không phải giọng của cô?

- Chỉ là hiểu nhầm thôi! Đây không phải em đâu Tử Kỳ!

- Cô còn dám cãi, đã bao lâu nay tôi là con bù nhìn đã cô điêu khiển ư?

- Anh phải tin em!

- Vậy bây giờ cô hãy chứng minh, đây là con tôi đi!

Ả tắc đường để chối.” Được! Đây không phải con anh! “

- Phải! Là tôi lừa anh đấy! Đứa trẻ này là của kẻ cấp dưới của anh đấy! Bọn tôi định cướp tài sản của anh đấy! Vừa lòng chưa! Tôi nhất định sẽ không để các người yên đâu, Thành Quân, Huệ Lam và anh chàng ngu ngốc Tử Kỳ ạ!

- Cô dám!

#Angel

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.