“ Tử Kỳ, em về bên anh đây! “
“ Làm ơn, đừng làm em sợ. Anh đừng ngủ mãi như thế mà! Mở mắt ra nhìn em đi, Tử Kỳ “
Cô khóc trong đau đớn, cô cầu xin thượng đế phù hộ cho anh, cầu xin thần chết buông tha cho anh lần này.
Cô đau xót nhìn anh nhợt nhạt, biến sắc, tim nhói lên từng đợt khi thấy anh nằm trên giường bệnh không biết ngày nào tỉnh dậy. Giá như, cô có thể thay thế anh, thay anh đối mặt với tử thần. Giá như cô có thể thay thế anh, thay anh nằm trên giường bệnh lạnh lẽo ấy. Cô đau đớn tột cùng!
- Tử Kỳ, anh có muốn trở về cùng với em không? Anh muốn gặp con gái chúng ta hay không?
“...”
- Em đã bàn với Thành Quân rồi, em quyết định đưa anh về nước!
“...”
- Chúng ta sẽ cùng chung sống với nhau, em sẽ chăm sóc anh mà, vậy nên anh cố gắng dưỡng bệnh anh nhé!
Bao câu nói của cô tự an ủi mình khiến người người đau xót thay cô. Khiến bao người cảm thông cho cô. Một cô gái trẻ đẹp tự trấn an mình bên giường bệnh của người chồng. Thật khổ tâm biết nhường nào!
- Chúng ta về nước nhé!
“ Tại Thượng Hải “
- Thành Quân, cảm ơn anh thời gian qua chăm sóc cho Tử Nguyệt.
- Không sao đâu! Em định cứ vậy chăm sóc Tử Kỳ?
- Vâng, anh giúp tôi cùng điều hành công ty chồng tôi một thời gian nhé!
...
Anh vẫn nằm ấy, nằm lặng thinh trong căn phòng lạnh lẽo. Anh vẫn chẳng tỉnh dậy, vẫn để cô mòn mỏi ngóng trông từng cử động của anh nhưng bất thành.
Cô ngày ngày chăm sóc anh, chăm sóc một người sống thực vật cùng đứa trẻ chưa đầy một tuổi. Anh chẳng tiến triển là bao.
“ Tử Kỳ, hôm nay em đi làm mệt lắm! Những công ty bất động sản luôn đến gây khó dễ em và Thành Quân. Bọn chúng biết tin anh hôn mê mà bắt nạt em. Toàn bộ những thương nhân và những người có cổ phần lớn thi nhau rời khỏi công ty khiến cổ phiếu ngày càng rớt giá. Cô ta, người vợ hai của anh đua nhau mua cổ phần, em biết phải làm gì để giữ công ty đây? Một công ty lớn nhất nhì Thượng Hải nay đã rớt xuống hạng 13, em phải làm gì để đưa công ty trở về vị trí ban đầu đây? Nguyệt Nguyệt nó nhớ ba nó lắm! Ngày ngày tiểu Nguyệt đòi lên giường anh, nghịch mái tóc anh. Nguyệt chẳng hề sợ hãi khi nhìn thấy anh bất động nằm ấy. Lạ quá anh nhỉ! “
...
- Mẹ kiếp, tao đã dặn kĩ càng rằng chúng mày phải đâm chết Thành Quân chứ không phải Tử Kỳ. Một lũ ăn hại, chúng mày đâm Tử Kỳ nằm đấy rồi thì tao còn làm ăn được gì nữa?
- Bình tĩnh đi em yêu, em mắng chửi bọn cạn bã này cũng vô ích. Chi bằng em tự làm một bản chuyển nhượng tài sản cho con trai chúng ta rồi lẻn tới nhà hắn, lấy ngón tay hắn mà điểm chỉ. Dù sao, hắn ta đâu có tỉnh được.
- Anh đúng rất thông minh nhưng vẫn ngố lắm! Con ả tiện nhân Huệ Lam có bao giờ tách xa khỏi chồng nó đâu.
- Em lại nhầm, cô ta thường tới công ty xử lý công việc đó thôi!
- Thật sao? Vậy tốt quá!
...
- Huệ Lam, anh đã điều tra ra kẻ gây ra vụ tai nạn ấy. Cần anh đưa kẻ đó vào gặp em?
- Đưa hắn ta vào đây!
#Angel
( Gần một tuần không đăng truyện)