- Cô hãy kí vào đây! Cô muốn cái gì của tôi cũng được. Miễn sao cô rời khỏi cuộc sống của tôi.
Nghe đến đây, ả giật nảy mình lo lắng. Toàn bộ tài sản cũng được ư? Ả cần anh không phải vì tính yêu mà là vì số tài sản ấy. Bây giờ lại cho cô thì ả bên anh làm gì?
Ly hôn ư? Sống với nhau suốt 2 năm nay, anh lại có thể nói từ ly hôn đơn giản đến vậy? Cô đã từng thề hẹn với anh, sẽ chẳng bao giờ rời xa anh dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Bây giờ anh lại đuổi cô đi ư? Toàn bộ tài sản? Cô không cần. Cô chẳng cần gì cả ngoài hạnh phúc cùng anh. Nhưng cô không muốn ả ta được toại nguyện.
- Anh nhất định muốn ly hôn với tôi?
- Đúng vậy!
- Anh có thể cho tôi một lý do?
Anh mừng thầm trong bụng rồi nói tiếp:
- Vì Vy Vy đã có cốt nhục của tôi.
- Cốt nhục ư? Thật nực cười.
Cô bật cười trong sự mỉa mia không kém. Cốt nhục của anh? Thật phi lý! Trước kia cô luôn cho rằng anh ân ái với cô ta sau những đêm làm việc cực nhọc. Cô nghĩ rằng anh ngủ với cô ta. Nhưng đêm qua, người say luôn nói sự thật! Anh chưa từng ngủ với ai ngoài cô. Ả và anh diễn kịch. Bây giờ lại diễn với cái cốt nhục nữa cơ à? Được! Cô tiếp hết!
- Sao phu nhân lại nói vậy? Tôi thay phu nhân sinh con cho tổng tài liệu có sai?
- Tôi sẽ tìm ra cái đứa con trong người cô! Cô đừng vội đắc ý.
“ Cô ta nói vậy nghĩa là sao? Không lẽ cô ta đã biết được sự thật? Không được! Tao phải cho mày cút khỏi đây càng sớm càng tốt “ ả nghĩ.
- Tử Kỳ, hay anh không cần ly hôn cũng được.
- Không được, anh chỉ muốn sống với em thôi.
- Thế còn tài sản? Ngộ nhỡ cô ấy lấy hết thì sao?
- Thì chúng ta làm lại từ đầu.
Anh nhìn ả đầy ma mị. Cô nhếch mép cười với anh rồi nói tiếp:
- Tôi sẽ lấy toàn bộ tài sản của anh, được chứ?
- Được, tùy cô muốn.
- Vậy anh hãy làm thủ tục chuyển cho tôi.
- Lát ra tòa.
Nghe đến đây, ả càng tức giận, hạm hực nói với anh:
- Vậy con chúng ta sẽ ở đâu đây, Tử Kỳ?
- Ở gầm cầu chứ ở đâu.
- Sao anh lại vó thể nói vô tư như vạy được?
Cô nhìn vẻ lo sợ mất tài sản của ả mà khẽ cười.
- Cô yên tâm đi! Tôi không để các người ở gầm cầu đâu.
Cô cầm bút kí tên mình vào tờ ly hôn rồi bước ra ngoài.
- Tôi sẽ chẳng lấy bất cứ thứ gì ở đây đâu.
Ả mỉm cười rạng rỡ bám lấy cánh tay anh. Anh thấy cô kí vào đơn ly hôn mà tức giận.
“ Nếu như em quyết không kí, anh sẽ cho người phá thai cô ta dù là cốt nhục của anh. Nếu như em nguyện bên anh, anh sẽ đẩy cô ta xuống vực thẳm. Nếu như em không ra đi, anh sẽ nói toàn bộ sự thật và làm lại từ đầu với em. Nếu như em nhìn anh thêm lần nữa, có lẽ chúng ta sẽ không đau khổ như vậy! “
Anh tức giận xé tan đơn ly hôn ném xuống sàn nhà không thương tiếc. Giọng anh khàn khàn quát tháo người đàn bà ghê tởm bên cạnh. Trút hết sự tức giận lên người đàn bà ấy. Cô dám cất bước rời khỏi anh mà không hối tiếc? Lẽ nào, anh đã đi quá xa?
- Tử Kỳ, anh sao vậy?
- Cô cút đi! Ngôi nhà này chỉ Huệ Lam mới được sống chung với tôi.
- Vậy còn con chúng ta?
- Phá!
#Angel