Sáng hôm sau:
-Aaaaaa...............................-tiếng hét chói tai của cô vang lên làm kinh động cả ngôi biệt thự.Mới sáng sớm ngủ dậy mà đầu cô đau như búa đập.Quay sang bên cạnh thì thấy ông chồng của cô nằm trần truồng bên cạnh.Thử hỏi một đứa con gái tỉnh dậy thấy mình nằm bên cạnh một người đàn ông mà trong khi đó ko nhớ rằng đã xảy ra chuyện gì thì có muốn chết ko cơ chứ?Cô giơ chân lên,“Bịch”một cái hắn từ trên giường bay xuống dưới đất.
-Vợ à.Sao em lại đạp anh như vậy chứ?-hắn tỉnh dậy vừa đứng lên vừa xoa mông ai oán nói.
-Anh khai mau,tối qua tôi và anh đã làm gì?-cô vừa lấy chăn quấn người mình lại vừa hỏi hắn.
-Làm những gì mà em nghĩ.-hắn tỉnh bơ đáp.
-Anh..anh..sao anh bảo là anh sẽ ko làm gì tôi cho đến khi tôi đồng ý mà.
-Thì anh có làm gì em đâu.Rõ ràng là tối hôm qua em nhào vào người anh trước mà.-hắn dởbộ dạng như kiểu ấm ức lắm đấy.(đúng là vô liêm sỉ mà.Ta khinh)Lúc này kí ức tối qua ùa về trong đầu cô.Cô nhớ là hôm qua lúc đang ăn cơm thì cô bị sặc.Hắn đưa cốc nước cho cô,rồi bỗng nhiên người cô rất nóng.Hắn đưa cô về nhà.Về nhà thì cô lao vào người hắn.Còn những kí ức sau đó thì cô ko nhớ tí gì cả. Lúc này mặt cô đã đỏ đến mang tai rồi.”Sao mình lại có thể làm một chuyện điên rồ như vậy chứ.”cô thầm nghĩ.Bây h cô chỉ ước có cái lỗ để chui xuống thôi.Thật là xấu hổ mà.
-Em còn xấu hổ gì nữa.Đằng nào chúng ta cũng đã là vợ chồng rồi mà.-hắn cười nham nhở làm cô muốn đập cho hắn một trận.Cô ko nói gì mà cuốn chăn chạy vào trong nhà vệ sinh.Trời ơi,cái gì đây chứ.Trên người cô đầy dấu hôn xanh đỏ.Đúng là chính cô lao vào người hắn trước nhưng hắn có cần để lại “thành tích” như thế này ko cơ chứ?Thế này thì cô còn dám đi gặp ai.Sau khi VSCN xong,cô xuống nhà ăn sáng.Lúc xuống thì hắn đã ngồi chờ ở dưới.
-Xong rồi à?Em ngồi xuống ăn sáng đi rồi anh đưa em đến công ty.
-Đến công ty làm gì?-cô ngạc nhiên hỏi.
-Tất nhiên là đến đấy chơi rồi.-hắn thản nhiên đáp
-Sao tự nhiên lại mang em đến đấy chơi?
-Anh thấy em ở nhà buồn chán nên cho em đến công ty chơi.
-Uk.Thế đến đấy em sẽ quậy nát công ty của anh ra cho anh xem.Cho anh thất nghiệp luôn.-cô vui vẻ nói.
-Anh mà thất nghiệp thì láy tiền đâu ra nuôi em chứ?
-Ờ nhỉ.Vậy em suy nghĩ lại rồi.Em chỉ đập một nửa thôi.
-Tùy em.Ăn nhiều vào đến đấy lấy sức mà đập.-hắn cười nói.
-Ok.