Không gian bây giờ là một buổi chiều yên ắng, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào cánh cửa phòng bệnh, Thanh Mộc Tinh đang say giấc nồng trên chiếc giường trắng.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, nam nhân bên ngoài khoát trong người chiếc áo blazer nhẹ nhàng đi đến gần Thanh Mộc Tinh.
Anh nhìn cô gái đang say giấc nồng, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp.
Anh cuối đầu lấy tay sờ vào má cô, gần chạm đến thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
“Cậu làm gì vậy?”
Doãn Minh Dương thân mặc quần tây, áo sơ mi đen đơn giản khác với vẻ lúc nào cũng mang những bộ vest đắc tiền nhưng khí thế bức người không thuyên giảm đi chút nào.
Tần Gia Vỹ thu lại tay mình nhìn anh, sợ đánh thức Thanh Mộc Tinh, nên cố tình nhỏ giọng.
“Anh còn có mặt mũi đến đây? Cô ấy bị đâm ngay trước mặc anh đó Doãn Minh Dương! Rốt cuộc anh có bảo vệ được cô ấy không?”
Đôi mắt anh vẫn nhìn chằm vào khuôn mặt đang say giấc của Thanh Mộc Tinh, lạnh lùng đáp: “Cho dù có bảo vệ được hay không bảo vệ cũng không liên quan đến cậu! Cô ta là hôn thê của tôi, không cần phiền cậu bận lòng, mời về cho!”
Tần Gia Vỹ nghe anh nói mà giận dữ, Doãn Minh Dương ngay cả một chút ý định bảo vệ cô cũng không có, đúng là uổng phí bao lâu nay cô luôn yêu hắn mà.
“Nếu anh không trân trọng thì tôi sẽ trân trọng cô ấy!”
Anh nhìn Tần Gia Vỹ như nhìn một kẻ ngốc.
“Cậu là muốn mang một chiếc giày rách?”
“Dù có rách tôi cũng sẵn sàng mang, không như anh, một kẻ tra nam khốn nạn bắt ép người khác, rồi có một ngày tôi sẽ dành lại cô ấy, anh hãy chờ xem!”
Nói rồi Tần Gia Vỹ lập tức quay đầu rời đi. Doãn Minh Dương nhếch mép, muốn dành Thanh Mộc Tinh với anh? Liệu có đủ trình?
Thanh Mộc Tinh do tiếng nói chuyện của hai người đàn ông mà bị đánh thức nhưng không muốn bị kéo vào nên đành giả bộ nhắm mắt ngủ say, vừa hay nghe thấy Doãn Minh Dương ví mình như chiếc giày rách, lửa giận trong người của cô phừng cháy.
Cô đây là xinh đẹp giỏi giang thế này mà hắn đi ví von cô thành một vật rách nát kia? Cô biết là anh đang đấu võ mồm với Tần Gia Vỹ nhưng cũng đừng nói cô xấu như vậy chứ!
Cô vờ cử động người dụi mắt.
“Tỉnh?”
Doãn Minh Dương nhìn cô, trong lòng lóe lên tia vui sướng lập tức hỏi: “Cô có còn đau ở đâu không?”
Thanh Mộc Tinh nhìn khuôn mặt lo lắng của anh chợt nghĩ lúc nảy anh còn mạnh miệng xem cô như vật vô dụng chả có tí trọng lượng quan trọng nào mà giờ xem bộ dạng của anh kìa.
Tuy trong lòng là bao nhiêu khinh thường nhưng bên ngoài thì vờ như là vô cùng đau đớn, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại, cắn chặt môi, ôm bụng rên rỉ.
Trong lòng cô thầm nghĩ: “Xìa! Để cho anh lo lắng chết luôn, xem anh có còn hóng hách được không!”
Doãn Minh Dương lo lắng nhìn Thanh Mộc Tinh, ấn đường nhíu chặt, đôi tay run rẩy nắm vai cô.
“Sao vậy? Đau sao? Để...để tôi gọi bác sĩ!”
Vì có phần khẩn trương nên lời nói cũng lắp bắp, anh nhanh tay nhấn chuông trên tường để gọi bác sĩ.
Thanh Mộc Tinh trên giường hả hê nhìn bộ dáng hớt ha hớt hải của anh mà nhém chút nữa phì cười, tức cười chết cô mất, nhưng phải kìm nén lại nếu không đại ác ma mà biết cô lừa hắn thì đừng nói là trách mắng, có khi hắn quăng cô từ tầng 20 xuống đất cũng không chừng.
Bác sĩ nhanh chống đi đến: “Có chuyện gì vậy?”
Anh tức giận quát: “Còn có chuyện gì? Cô ấy là bị đau đó, mau đến xem nhanh!”
Ông bác sĩ già lập tức đi đến mở lớp áo bệnh nhân của cô ra.
Doãn Minh Dương nhìn thấy thì ứa máu muốn đấm cho ông bác sĩ một phát nhưng vì cô đang bị thương đành kìm nén.
Bác sĩ nhìn vết thương khó hiểu, vết thương này tuy bị đâm nhưng không sâu đến mức trúng phải nội tạng, chỉ chảy máu chút ít thôi sao cô gái này lại tỏ ra đau đến như vậy?
“Doãn tổng! Chỉ là bị đau do vết thương bình thường thôi, để tôi tiêm cho cô ấy một mũi thuốc giảm đau!”
Thanh Mộc Tinh nghe đến chữ tiêm thì như sét đánh ngang tai. Gì chứ? Tiêm kim vào người cô? Ôi mẹ ơi trước giờ cô sợ ngoài máu ra thì tiêm chít là điều cô muốn phát khóc nhất. Đây là gậy ông đập lưng ông sao?
Nhìn ông bác sĩ bơm thuốc vào ống tiêm, người Thanh Mộc Tinh run từng đợt, bác sĩ đưa cây kiêm đến gần cô, mặt cô trắng bệch như một tờ giấy lập tức hét lên: “Áaa đừng! Làm ơn, đừng...đừng...đừng tiêm mà!”
Cô lập tức nhảy cẩn ngồi dậy ôm chặt Doãn Minh Dương phát khóc cầu xin: “Doãn tổng! Tôi không đau...không...không đau nữa đâu! Làm ơn, tôi không muốn tiêm...không muốn tiêm...hức...hức!”
Anh tưởng rằng cô chính là sợ kim tiêm mới nói thế nên vuốt lưng cô thuyết phục: “Tôi biết em sợ bị tiêm nhưng không sao đâu, chỉ như kiến cắn thôi! Ngoan! Để bác sĩ tiêm đi!”
Nghe anh nói cô càng khóc dữ dội, người ta đã bảo là không có đau mà tiêm chít cái gì?
“Không...em không tiêm...hức...không tiêm đâu...hức...hức!”
Cô chui rút trong ngực anh giãy giụa không chịu tiêm. Doãn Minh Dương lo lắng vuốt lưng cô dỗ dành.
“Được...được! Không tiêm...không tiêm nữa, đừng khóc, đừng cử động sẽ làm hở vết thương!”
Thanh Mộc Tinh ngước khuôn mặt đẫm nước nhìn anh trong vô cùng đáng thương hỏi lại: “Thật không? Sẽ...sẽ không tiêm nữa đúng...đúng không?”
Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nóng đọng trên mặt cô, vén những sợ tóc mà nảy giờ cô làm rối tinh rối mù lên mang tai.
“Đúng vậy!”
Anh vẫn ôm cô trong ngực thở dài một hơi nói với bác sĩ: “Gọi một bác sĩ tên Hạ Điềm đến đây!”
Sau một lúc nhìn hai người trước mặt tình chàng ý thiếp, ông bác sĩ và mấy cô y tá cũng đã được giải thoát liền đi nhanh ra ngoài làm theo lời anh.
Thanh Mộc Tinh vẫn nằm trong ngực anh thút thít, cô khóc khiến cả một mảng lớn áo trước ngực anh ướt sũng.
Doãn Minh Dương nhìn cô gái bướng bỉnh trong ngực khó xử cất lời: “Em nằm xuống đi! Ngồi như vậy sẽ bị đau đó!”
Cô lập tức lắc đầu như thể buông anh ra sẽ bị tiêm đè ra tiêm vậy.
“Em không tiêm, không tiêm đâu!”
Thấy cô vẫn cứng rắn, anh hết cách đành để cô ôm chặt mình, cô gái này vẫn bướng bỉnh như lúc trước trước.