Ông Xã Tôi Là Nam Thần

Chương 72: Chương 72: Hóa ra từ trước đến giờ, em gạt tôi!




Đúng như những gì cô dự đoán thì tối đến Phương Nghị lại gọi đến.

Hôm sau Phương An Nhiên lại đến nhà hàng Kim Hải một lần nữa.

Ông ta tiếp tục đưa ra yêu cầu vô lí, bắt cô phải chuyển hết 80% cổ phần cho ông ta.

Dì của cô đang trong tay ông ấy nên cô đành xin hắn ba ngày.

“Hừ! Tốt nhất là ba ngày sau mày nên chuyển đi cho tao! Nếu không làm thì chờ nhận xác dì mày đi!”

Đôi mắt cô tràn ngậm hận thù nghiến răng nói với ông ta.

“Ông không sợ bị ngồi tù sao?”

“Nếu sợ thì tao làm làm gì? Những người trong cục cảnh sát tao đều quen hết, chỉ cần một lời nói của tao cùng một chút tiền hoa hồng thì bọn họ dám hó hé?”

Phương An Nhiêm trừng lấy ôm ta.

“Đồ khốn nạn!”

Trước thái độ giận dữ của cô, Phương Nghị chỉ dửng dưng nhếch môi.

“Khốn nạn cũng là người tạo ra cô. Một sao chổi như cô từ nhỏ đến lớn không nhờ cậy được gì bây giờ tôi mới có thể nhờ được một chút lại lên mặt à? Nói cho cô biết, hết thời hạn ba ngày cô không chuyển cổ phần qua cho tôi thì chờ nhận xác dì cô đi!”

_________________

Tối đến, Lâm Vũ vì bận phải đi giao tiếp với khách hàng nên đã đến nhà hàng Kim Lăng.

“Lâm tổng! Rất mong lần hợp tác này giữa chúng ta!”

Lâm Dục Thần nhàn nhạt nhếch môi cụng ly với người đàn ông kia uống một ngụm rượu.

“Nhiên Nhiên! Em không yêu Lâm Vũ tại sao lại ở cùng hắn ta, rõ ràng chúng ta đã yêu nhau từ lâu rồi mà!”

“Thái Thành! Em chỉ vì hôn ước mới kết hôn với anh ta. Anh yên tâm, anh ta đã chuyển hết 80% cổ phần cho em rồi, khi lợi dụng anh ta xong em sẽ cao chạy xa bay với anh!”

Lâm Vũ nghe hết những gì diễn ra sao lưng thì như bị trời đánh, ly rượu đang cầm trên tay đánh rơi xuống đất, âm thanh chói tai nhanh chóng vang vọng.

Mọi người ở đây đều nhìn đến phía anh.

Người đàn ông đan ngồi cùng bàn thấy Lâm Vũ thật kì lạ bèn gọi anh.

“Lâm tổng! Anh làm sao vậy!”

Lỗ tai anh đã ồ đi không nghe lấy lời của người đàn ông kia nói dù chỉ một chữ.

Con ngươi liền dừng lên người cô gái ngồi phía sau mình. Mi tâm anh nhè nhẹ run ngỡ ngàng nhìn cô.

Phương An Nhiên nhìn thấy anh thì bất ngờ không kém.

“Lâm...Lâm Vũ, sao...sao anh ở đây!”

Lâm Vũ chẳng nói nên lời, con ngươi từ bi thương bỗng vụt lên giận dữ, anh đứng dậy đi đến nhìn lần lượt từ Mạc Thái Thành qua Phương An Nhiên. Khí thế lạnh lẽo lan tỏa khắp không khí.

“Các người hay lắm!”

Giọng nói bứt người vang lên, Lâm Vũ trừng lấy Phương An Nhiên, đôi mắt bỗng chốc đỏ lên tàn khốc đưa tay lên toang đánh lên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Phương An Nhiên sợ đến phát khóc nhanh chống nhắm mắt chuẩn bị hứng trọn cái bạt tay từ anh nhưng một lúc lâu vẫn không cảm nhận được gì, mí mắt chầm chậm mở ra.

Lâm Vũ vẫn không nở xuống tay, bàn tay vẫn trên không trung run run rồi nắm chặt hướng về phía của Mạc Thái Thành tung một cú đấm khá đau đớn lên khuôn mặt anh ta.

Anh kéo luôn cả vạt áo anh ta lên liên tục đấm đá.

Phương An Nhiên sợ hãi hét lên.

“Dừng lại đi! Lâm Vũ, anh không được đánh anh ấy!”

Nước mắt cô rơi lã chà trên khuôn mặt xinh đẹp, cô liền làm liều đi đến chắn giữa bọn họ.

Chỉ còn một chút nữa thôi thì cú đấm đã giáng trúng khuôn mặt xinh đẹp, cũng may Lâm Vũ kịp dừng tay, con ngươi sâu thẳm nhìn lấy cô.

Giọng nói anh mang đầy bi thương cùng thống khổ.

“Hóa ra từ trước đến giờ, em đều gạt tôi!”

Đôi mắt anh bắt đầu đỏ hoe rồi nhanh chóng xoay mặt rời khỏi đây.

Phương An Nhiên như chết đứng, nhìn bóng lưng cô độc của Lâm Vũ, trái tim cô quặng thắt đau đớn.

Khi anh đã đi mất thì cả thân người cô không còn đứng vững được nữa ngã xuống, cũng may Mạc Thái Thành kịp thời đỡ lấy cô.

“Nhiên Nhiên! Tội tình gì mà em phải làm như vậy?”

Bọn người xung quanh đều chỉ trỏ, bàn tán những điều không hay về Phương An Nhiên nhưng cô chẳng nghe nổi một chữ, tâm cô như chết lặng, nước mắt chảy dài đau thương.

“Lâm...Lâm Vũ, anh ấy...hức!”

Mạc Thái Thành thở dài. Lúc chiều nay, Phương An Nhiên đột nhiên đi đến công ty gặp anh, bảo anh là phải cùng cô ấy diễn một màn kịch lừa Lâm Vũ, anh chả hiểu gì nhưng cô ấy đã cầu xin này nỉ anh cả buổi chiều liền, anh mới bất đắc dĩ mà đồng ý.

Tưởng chừng cô là vì hôn nhân không được hạnh phúc với Lâm Vũ nên mới tìm cớ ly hôn. Không ngờ tình hình lại diễn ra như này.

Trong đôi mắt sâu thẩm của Lâm Vũ, anh có thể thấy tình cảm của cậu ta dành cho Phương An Nhiên sâu đậm thế nào, còn Phương An Nhiên thì bây giờ đau lòng đến nổi đến đứng cũng chẳng đứng vững. Tại sao lại như thế chứ?

“Nhiên Nhiên! Tôi đưa em về!”

Phương An Nhiên nén đi nước mắt lắc đầu cố gắng cất lời.

“Không cần đâu! Xin lỗi anh, vì chuyện của tôi mà đã liên lụy anh rồi!”

Mạc Thái Thành nhìn cô đau lòng, trong thâm tâm cũng đau thay, để người con gái yếu đuối mỏng manh này tự đi về, thật sự anh không yên tâm.

“Tôi sẽ hẹn bạn đến đây, anh về đi!”

Mạc Thái Thành vẫn không an lòng.

“Hay anh chờ ở đây, lúc nào bạn em đến thì anh sẽ đi về!”

Phương An Nhiên không nói gì, gật đầu với anh sau đó bàn tay run run lấy điện thoại trong túi sách hẹn Thanh Mộc Tinh đến đây.

《Chúc đăng tiếp nha m.n, đừng xem chùa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.