"Cút, cút hết cho tôi." Mộc Như Phương vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, rồi có tiếng của hai người phụ nữ cất lên, hai cô gái ăn mặc mát mẻ đang chuẩn bị bước ra ngoài, Mộc Như Phương cúi đầu đi vào trong.
"Đợi một chút, cô ở lại." Đào Gia Thiên nhìn thấy bóng người bước vào, tim anh chợt đập thình thịch, Mộc Như Phương, Mộc Như Phương.
Anh chỉ vào một cô gái, mở miệng kêu cô ta ở lại.
Cô gái ăn mặc diêm dúa hở hang ấy trở ngược bước đến bên cạnh Đào Gia Thiên, cho dù đã sợ hãi đến run run rẩy rẩy vẫn ngẩng đầu cười: "Anh Đào ạ."
Mộc Như Phương bước đến, trong phòng chỉ có ba người bọn họ.
Cô với Đào Gia Thiên, còn có cô gái gọi ấy.
Mộc Như Phương khom eo rót rượu, đưa cho anh.
Đào Gia Thiên không nhận, cười cười, khều tay cô gái ăn mặc diêm dúa ấy: "Cô đi dạy cho cô ta, phải rót rượu thế nào."
Cô gái diêm dúa nở nụ cười quyến rũ, cầm ly rượu lên rót lại một lần nữa rồi quỳ xuống mặt đất, dâng cho Đào Gia Thiên: "Mời anh Đào uống rượu ạ."
Đào Gia Thiên không nhận, chỉ nhìn Mộc Như Phương, giọng nói đầy vẻ mỉa mai: "Biết phải làm thế nào rồi chứ."
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, muốn tìm tòi vẻ sợ hãi và khuất nhục trên gương mặt đẹp đẽ này, nhưng anh phải thất vọng rồi, chẳng nhìn ra được gì cả.
Người phụ nữ ấy phục tùng ý muốn của anh, khom lưng uốn gối, nâng ly rượu lên.
Gương mặt trắng bệch vẫn tỏ ra bình tĩnh, biết nghe lời đến bất ngờ, vậy mà cô ta lại ngoan ngoãn quỳ xuống đất, chuyện này làm anh cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Tâm trạng anh bỗng chốc rối bời, đến là tệ hại.
Đào Gia Thiên cũng không biết bản thân mình bị làm sao.
Muốn người phụ nữ này thuận theo mình nhưng lúc cô ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất khổ sở van nài, anh lại thấy không vui.
Gương mặt anh tuấn của anh trầm xuống, cô gái gọi cạnh bên cũng không dám đi lấy lòng, sợ làm anh tức giận, nhưng người đàn ông ấy thật sự quá đỗi ưu tú, cô gái gọi nhìn đường nét gương mặt khôi ngô của anh, anh ngồi trên ghế sô pha, vắt chéo hai chân, tư thế vừa thoải mái lại vừa tao nhã, đặc biệt là sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành tỏa ra từ anh, mặt cô ta đỏ ửng.
Nếu như bám được vào người như vậy, nửa đời sau nào cần phải ở đây nữa cơ chứ.
Càng nguy hiểm thì càng quyến rũ.
Mộc Như Phương cúi đầu, gương mặt nhễ nhại rượu.
Dường như cô gái gọi đứng hầu bên cạnh Đào Gia Thiên muốn lấy lòng anh nên xối cả ly rượu xuống đầu cô, cô ta nhìn trân trân gương mặt của Mộc Như Phương, đều là đàn bà con gái với nhau cả, cô ta cũng cảm thấy được Đào Gia Thiên đối xử với cô phục vụ này không giống bình thường.
Thật sự xinh đẹp quá đỗi, không cần khoác bất cứ bộ đồ cùng với trang điểm kiểu nào, từ trong xương cốt đã lộ ra vẻ đẹp đẽ, chuyện này làm cô gái gọi cảm thấy bị uy hiếp nặng nề.
Đẹp thì có ích gì cơ chứ, lại chẳng phải là con câm hay sao.
Ly rượu đó đến là lạnh lẽo, Mộc Như Phương nhắm chặt mắt lại, cô không quan tâm đến cô gái gọi này, cô ta cảm thấy dù bản thân mình có khiêu khích kiểu gì thì gương mặt Mộc Như Phương vẫn vô cảm như vậy, không gợn lên được tí ti cảm xúc nào, chợt thấy người câm này nhạt nhẽo mới nhạt nhẽo làm sao, cô ta bèn quay người lúc lắc eo như con rắn nước đến bên Đào Gia Thiên.
"Anh Đào, em bóp vai cho anh nhé."
Nói rồi bèn vòng ra phía sau cái ghế sô pha đơn, vươn hai tay xoa bóp vai người đàn ông ấy, nhìn thấy đường nét cằm dưới hoàn hảo của anh, mùi hormone nồng nặc làm tim cô gái gọi đó đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy người đàn ông giỏi giang hơn người như thế này, đủ mạnh mẽ, đủ nguy hiểm và có đủ sức hấp dẫn nổi tiếng.
Đào Gia Thiên nhắm mắt lại rồi mở bừng ra nhìn người phụ nữ ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, mái tóc dài, đen như mực, bộ đồ bao phủ lấy dáng người mảnh khảnh của cô, từ góc độ này chỉ nhìn thấy chiếc cằm đẹp đẽ nọ, cô cứ quỳ như thế, mái tóc ướt đẫm.
"Cút ra ngoài."
Cô gái bán hoa còn đang mơ tưởng coi tối nay mình phải quyến rũ anh ấy thế nào, bỗng thình lình nghe thấy câu nói này bèn đưa mắt nhìn người phục vụ quỳ trên mặt đất, thầm nghĩ đợi đến lúc cô ả cút ra khỏi nơi này thì trong phòng chỉ còn lại mình cô và anh Đào mà thôi.
Đột nhiên thấy cánh tay mình đau tấy, cô gái gọi ôm tay thét lên, giọng nói của người đàn ông nọ đến là lạnh lẽo: "Cút đi."
Sắc mặt cô ta trắng bệch, không ngờ rằng lại đuổi mình ra.
Trước khi đi còn oán hận trừng mắt liếc Mộc Như Phương, rất chi là không cam lòng.
"Qua đây." Đào Gia Thiên nhìn cô.
Mộc Như Phương nhổm người dậy, bước sang chỗ anh.
Đột nhiên người đàn ông này lại vòng tay ôm chặt lấy eo cô, tay anh cứng rắn nóng bỏng như sắt thép, Mộc Như Phương trừng mắt, loạng chà loạng choạng, đổ người vào lòng ngực anh, Đào Gia Thiên cúi đầu, hôn lên bờ môi nhợt nhạt của người ấy, anh cũng không biết bản thân mình bị làm sao mà cứ cắn lấy đôi môi mềm mại nọ như ác quỷ, cô càng run rẩy anh lại càng dùng sức.
Mộc Như Phương nhắm chặt mắt lại, cô cảm nhận được mùi máu rỉ ra giữa răng và môi, không biết của mình hay của anh ta, khắp nơi đều nồng nặc mùi hương của anh, quấn quanh người cô, thâm nhập vào từng giác quan cô.
Dường như đến máu trong người cô cũng đông cứng lại, không còn sức để chống cự, cô nghe đâu có tiếng kim loại lách cách trượt ra vang lên bên tai.
Không đau như trong dự kiến, cũng chẳng thoải mái được bao nhiêu, Mộc Như Phương nghiến môi, nhưng bị anh hôn ngấu nghiến, động tác dưới thân không hề nhẹ đi chút nào, mặc dù không mạnh bạo, chẳng buồn để ý đến cảm nhận của cô như lần trước.
Không phải như trước đó, chỉ cần cô hơi khó chịu một chút, khẽ khàng nhíu mày thôi mà anh đã nhận ra, động tác nhẹ nhàng trở lại, dịu dàng hôn cô để dỗ dành.
Đào Gia Thiên cắn răng, hơi thở hơi nặng nề, mạnh mẽ đẩy mạnh về trước, nhìn thấy lông mi của người phụ nữ ấy run lên nhè nhẹ, đôi môi nghiến chặt, trên bờ môi vương đầy máu, anh nâng tay đè môi cô lai: "Có thể chịu đựng được đến thế à? Cô câm, không kêu được nữa sao?" Tay anh chầm chậm lướt xuống cổ cô, vết bầm trên ấy vẫn chưa tan hết hoàn toàn, khi đấy anh ra tay quá đỗi tàn nhẫn.
Anh nghe người ta nói cô vốn là một người câm, có thể lên tiếng chắc tại vì lần trước bị anh bóp, cổ họng cũng hỏng luôn rồi.
Đào Gia Thiên đứng dậy mặc đồ, anh châm điếu thuốc rồi quay đầu lại nhìn, người nọ vẫn nằm trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng nõn nà, gương mặt đủ để bọn đàn ông phát điên phát cuồng, đẹp đẽ yêu kiều từ trong xương cốt.
Hơi gầy, chỉ một bàn tay của anh thôi là đã bóp được hết rồi.
Mắt nhắm chặt, vẻ mặt trắng bệch đầy vẻ bệnh tật.
Bệnh à?
Đào Gia Thiên châm điếu thuốc, sực nhớ đến một câu nói, người phụ nữ dắt đám gái gọi vào có bảo, Mộc Như Phương bị bệnh rồi.
Anh bước qua dùng hai ngón tay siết lấy cằm cô, không thích bộ dạng giả chết này của cô: "Mở mắt ra."
Mộc Như Phương mở bừng mắt.
Nhìn anh.
Ánh mắt phảng phất như bị phủ lên một lớp sương mù, cơ thể mới bình thường lại từ cơn co giật, cô vốn đã không khỏe trong người, dạ dày đau nhức, máu trào lên cổ họng, cằm bị người đàn ông ấy siết chặt.
Cô cứ nhìn anh như vậy.
Loáng thoáng nghe tiếng anh nói: "Bệnh hả? Bệnh chỗ nào?"
Mộc Như Phương không trả lời.
Đào Gia Thiên vừa hỏi xong câu này rồi buông tay, cảm thấy kỳ quặc thật, anh thật cô ta muốn chết, đừng nói là bệnh, cho dù có sống không bằng chết cũng là đáng đời, nhưng nhìn thấy gương mặt trắng bệch này, trong lòng anh chợt thấy có cảm xúc gì lạ lắm.
Cũng có thể là cơ thể mềm mại của cô ta làm anh thấy vui lòng, bởi vậy vẻ lạnh lùng ấy giảm bớt đôi chút.
Mộc Như Phương làm thủ ngữ: "Anh vẫn chưa trả tiền."
Vậy mà Đào Gia Thiên lại hiểu được, vẻ kinh ngạc ánh lên trong đáy mắt anh, ấy thế mà anh hiểu thủ ngữ, sao anh có thể học cái này cơ chứ, nhưng mà anh vẫn đã hiểu rồi.
Người phụ nữ này nói: "Anh vẫn chưa trả tiền."
Ngay lúc thấy kinh ngạc, ánh mắt anh chợt trở nên tức giận, lộ ra vẻ chán ghét, anh buông lỏng tay, bỗng dưng phì cười, rút 300.000đ từ bóp da ra ném lên mặt Mộc Như Phương: "Một con chó cái, cô nói xem, cô đáng giá bao nhiêu?"
Mộc Như Phương gắng gượng được hai ngày rồi vẫn phải đến bệnh viện một chuyến, vốn dĩ cô nghĩ mình chịu đựng một chút là sẽ qua ngay thôi, nhưng quả thật dạ dày đau không chịu được, đến cây lau nhà cũng không cầm nổi mới đành xin nghỉ phép đi khám bệnh.
Bác sĩ nhíu mày kêu cô nhập viện, Mộc Như Phương lắc đầu: "Kê cho tôi chút thuốc là được, bác sĩ kê cho tôi chút thuốc giảm đau đi."
"Muốn sống thì nhập viện, trông cô đâu có giống người không nhập viện nổi kia chứ."
Mỗi ngày Mộc Như Phương đều đi truyền nước đúng giờ, sau đó buổi tối về nhà, sáng sớm lại đi rút máu xét nghiệm, ròng rã một tuần liền mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
Dạ dày đã không còn đau như thế.
Lần đầu tiên cô uống nhiều rượu đến vậy, uống rượu dị ứng dẫn ứng nghẹt thở, cũng không biết là may hay xui mà lại đi ngang qua cái chết lần nữa.
Lần đầu tiên là trong nhà lao, vì đầu độc Đào Gia Thiên mà bà Đào ném cô vào ngục, muốn giết quách cô trong này, cô vẫn còn sống sót, rồi lại lần nữa, cô cũng không ngờ rằng uống từng đấy rượu mà lại có thể khôi phục nhanh đến thế, quả nhiên, hoàn cảnh xã hội khiến cho con người ta thấy tỉnh táo.
Truyền nước hết một tuần liền, sau khi kiểm tra xong xuôi, bác sĩ nhìn người phụ nữ đeo khẩu trang trước mặt, dặn dò: "Sau này không được đụng vô giọt nào nữa, cơ thể cô rất đặc biệt, còn uống nữa thì thần tiên cũng không cứu được đâu."
"Cảm ơn bác sĩ."
Vẫn còn được nghỉ phép thêm cuổi chiều, Mộc Như Phương dẫn Nặc Nặc đi dạo quanh siêu thị, cô đẩy xe lựa rau, Nặc Nặc muốn ăn sô cô la, Mộc Như Phương mỉm cười nói một hồi nữa sẽ mua cho cô bé.
Mới đi cân một lát thôi, quay người lại đã chẳng thấy con gái đâu nữa.
Nặc Nặc, Nặc Nặc, siêu thị lớn lắm, Mộc Như Phương đi tìm hết một vòng cũng không tìm thấy, đi đi lại lại.
Cô bé vốn muốn đi tìm một hộp băng keo cá nhân, bởi vì tay mẹ bị đứt còn chưa được băng bó, đi một lúc mới cảm thấy nơi này thật xa lạ.
Cô bé thấy mình hơi sợ hãi, vành mắt ưng ửng đỏ, mẹ ơi, mẹ đâu mất tiêu rồi.
Ngu Thanh Âm kéo tay Đào Gia Thiên, nhìn sườn mặt của anh: "Gia Thiên, cảm ơn anh hôm nay đã đi với em."
Mặc dù Ngu Thanh Âm cũng biết, người đàn ông này sao có thể đi siêu thị cơ chứ, nếu không phải bà Đào khăng khăng kêu anh đi, anh chẳng buồn đến đây với cô.
Vốn dĩ Đào Gia Thiên đối xử với cô rất lạnh lùng, đặc biệt là sau khi mất trí nhớ, mặc dù không còn nhớ ra cô nữa, nhưng đối xử với cô càng lạnh lùng hơn, trước đây anh yêu Mộc Như Phương, mặc dù bây giờ mất trí rồi, Ngu Thanh Âm cứ ngỡ cơ hội của cô ta đã đến, nhưng cô ta nào ngờ, dù cho người đàn ông này có mất đi trí nhớ đi chăng nữa thì trong lòng anh ta cũng chỉ có mình Mộc Như Phương mà thôi.
Hận, hận Mộc Như Phương.
Trong lòng, trong đầu đều chỉ có mỗi mình Mộc Như Phương!
Làm Ngu Thanh Âm ghen tị đến phát điên lên được, cả quãng đường chẳng tìm được đề tài nào để nói với anh, Ngu Thanh Âm điên cuồng muốn cọ cảm giác tồn tại trước mặt Đào Gia Thiên, nhìn thấy cô bé con đứng khóc bên cạnh quầy hàng, mới vội vã bước qua bày tỏ lòng nhân ái, dịu dàng cất tiếng hỏi: "Em gì ơi, em sao thế, sao lại khóc?"
Đào Gia Thiên ngẩng mắt: "Nặc Nặc?"
Nặc Nặc thấp giọng nức nở, đột nhiên nhìn thấy Đào Gia Thiên, cô bé lau nước mắt đi qua, khóc đến thở không ra hỏi: "Chú ơi..."