Dường như anh cũng không mấy dễ chịu, không gian quá đỗi chật hẹp, nhưng bời vì không gian chật hẹp thế mà cơ thể hai người lại dán chặt chẽ vào nhau, càng cảm thấy kích thích hơn.
Anh không nhịn được mà "Ưm" một tiếng, hầu kết chuyển động, không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ thân người phụ nữ, ánh mắt anh đen u ám đen thăm thẳm, cắn lên làn da cổ nhẵn nhụi của cô, thân dưới càng không hề thương tiếc chút nào, anh cảm nhận được mỗi lần mình va chạm, người cô lại run rẩy.
Cô rất chặt, làm mấy bận rồi mà vẫn như vậy, lần nào cũng thít chặt lấy anh, đủ làm anh mất hồn, đủ làm anh sướng, thảo hồi hồi trước anh lại dây vào cô.
Anh đưa tay véo vùng eo mảnh khảnh của cô, đầu anh đau như có ngọn dao ngoáy, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, anh ngắm gương mặt sáng sủa trắng nõn nà của người phụ nữ này, vươn tay niết cằm cô rồi cắn lên môi, quấn lấy lưỡi cô.
Dường như anh không muốn nhìn gương mặt này vậy, gương mặt này cơ hồ đã câu mất hồn phách anh, anh chán ghét lật người cô lại, để mặt cô dán vào lưng cô, bắt cô quỳ đưa lưng về phía anh rồi đâm vào từ đằng sau. Mộc Như Phương nghiến làn môi trắng bệch lại, cô nghe thấy tiếng mỉa mai của người đàn ông ấy: "Cô có biết bộ dạng phóng đáng của cô trông đê tiện đến mức nào không, trước đây đi mê hoặc tôi như thế này à? Thế thì chỉ có thể trách hồi đó mắt tôi mù, thế mà lại nhìn trúng con đàn bà dâm đãng thấp hèn như cô."
Mộc Như Phương nhắm nghiền mắt, lưng của cô đong đưa theo động tác của anh rồi dán vào lồng ngực người đàn ông ấy, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đến là quen thuộc, mùi vị trên người anh hệt như thuốc độc vậy, làm thân thể cô run lẩy bẩy.
Cô không muốn nhớ về những chuyện trước đây nữa, cô yêu thích Đào Gia Thiên, đại khái đó là một trong sai lầm trong suốt cả đời cô, cái sai đầu tiên ấy là năm ấy nên chết đi thôi, không nên theo anh về nhà họ Đào.
Không nên quen biết anh làm chi.
Nhìn thấy cô thất thần, Đào Gia Thiên lấy làm không vui, anh dạng chân cô đến mức rộng nhất từ đằng sau, đâm mạnh vào, Mộc Như Phương kinh ngạc thốt lên một tiếng khàn khàn, cô không nhịn nổi, cho dù cô đã ráng gắng sức nhẫn nhịn, nhưng mà đau quá, cảm giác vui sướng, co giật và đau đớn đi liền với nhau làm cô không tài nào nhịn cho nổi, suýt nữa đã hôn mê đi mất.
"Đang nghĩ gì đấy, nhiều năm như vậy ắt hẳn cô có không ít đàn ông rồi nhỉ?" Anh nhếch môi, nghĩ đến chuyện cô gần gũi vơi nhiều đàn ông lại thấy không vui, cảm giác không vui này lấp đầy hết cõi lòng anh, vốn dĩ chỉ vì đau đầu mà bực bội thì giờ anh càng lúc càng nóng nảy hơn.
Mộc Như Phương nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy dọc theo khóe mắt, người đàn ông ấy buông cô ra rồi thắt lại dây nịt, anh rút 600.000đ ra ném lên mặt cô: "Cô chỉ đáng nhiêu đây tiền thôi, có biết không?"
Cho dù chỉ là 600.000đ, cô cũng nhục nhã siết chặt.
Đào Gia Thiên mở đèn nhìn dáng vẻ của cô, nở nụ cười độc á: "Quả nhiên là thứ đàn bà tham hư vinh, sau khi rời khỏi tôi, hửm, không có ông chủ nào bao nuôi cô sao?"
Ánh đèn trong xe rất yếu ớt, người phụ nữ ấy nửa nằm trên ghế, mái tóc đen hơi xoăn rũ xuống, để lộ ra gương mặt trắng trẻo to bằng lòng bàn tay, bởi vì mồ hôi lạnh nhễ nhại mà có mấy sợi tóc dính bết trên trán, trong trẻo mềm mại mà đẹp đẽ, có cảm giác kinh ngạc lòng người khó mà nói được, vẻ đẹp sa sút không diễn tả được bằng lời, cô có gương mặt khuynh nước khuynh thành, lúc Đào Gia Thiên nhìn thấy bức hình cô sau khi mất trí nhớ là đã biết ngay.
Anh nhìn gương mặt này, bỗng dưng thấy mình mất tập trung.
Mộc Như Phương về đến nhà lúc 3 giờ sáng, Nặc Nặc đã ngủ rồi, cô lê đôi chân mềm nhũn vào nhà tắm, tắm rửa một chặp, xương quai xanh cô bị Đào Gia Thiên cắn, lúc nước nóng và bọt xà bông chảy qua, cô đau đến mức cứng đờ cả sống lưng.
Bên hông bị bầm tím, do anh mạnh tay véo mà thành.
Thật ra, cơn đau thể xác cũng chỉ trên thể xác mà thôi, nhẫn nhịn là qua.