Hai người Đào Y Y và Mộc Như Phương rời khỏi nhà họ Kiều, Đào Y Y cười đau cả bụng, không phải cô không nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Tạ Tiểu Quân.
Đúng là hả giận mà.
Cô đúng là rất ghét Kiều Hi Vũ.
Mộc Như Phương: "Em không sợ Kiều Hi Vũ ghi hận em à?"
Đào Y Y nói: "Nói như thể bây giờ cô ấy không có ghi hận em vậy? Trước đây cô ta hại em còn ít sao?"
Cô kéo tay Mộc Như Phương nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Bây giờ mới mấy giờ chứ?
Mộc Như Phương liếc mắt nhìn đồng hồ, ăn cơm giờ này sao?
Mới ăn trưa chưa được bao lâu đấy.
Đào Y Y mỉm cười: "Chị đói chứ? Em đang vui mà. Chúng ta đi ăn bánh ngọt nhé, được không? Em gọi thêm thức ăn bên ngoài, sau đó chúng ta đi..."
Đào Y Y là muốn về nhà nhưng lại sợ Tống Thấm Như ở nhà.
Ngược lại cô cũng chẳng sao.
Nhưng nếu để Tống Thấm Như nhìn thấy Mộc Như Phương, bà ấy lại nổi điên.
Mộc Như Phương: "Đi về nhà em đi."
Đào Y Y nhìn cô: "Chị không sợ mẹ em sao?"
Mộc Như Phương nói: "Trước đây chị cũng đã sống chung với mọi người lâu như vậy rồi, có gì phải sợ chứ? Bà ấy lại đâu có ăn thịt chị?"
Quả thật bây giờ Mộc Như Phương đã có thân phận của nhà họ Trọng, Tống Thấm Như cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Ít nhất là bên ngoài sẽ không làm gì Mộ Như Phương.
Mộ Như Phương: "Hơn nữa, dù sao chị và bà ấy cũng phải gặp lại."
Đúng vậy, cô và Tống Thấm Như phải mặt đối mặt thôi.
Cô muốn chủ động ra tay.
Đào Y Y gật đầu, quả thật cũng đã đến lúc. Trước kia khi Mộc Như Phương còn ở chung trong nhà anh trai đã rất chiều chuộng cô ấy. Mẹ cô có gấp cũng không có tác dụng gì. Sau này anh trai dẫn Mộ Như Phương ra ngoài đến ở trong biệt thự của anh ấy luôn, sau đó anh trai cũng ít khi trở về nhà họ Đào. Chuyện này khiến Tống Thấm Như càng giận hơn nhưng hết cách rồi, anh trai có chân mà muốn đi đâu thì đi.
"Ừm, vậy thì đi đến nhà em. Mấy ngày trước em mua không ít đồ cho chị xem thử!"
Đào Y Y rất ngây thơ, có lúc hơi ngốc thế nhưng cô ấy đáng yêu, tuy kiêu ngạo nhưng có rất nhiều chuyện cô suy nghĩ rất đơn giản.
Mộc Như Phương nhìn Đào Y Y, sau đó cô kéo tay cô ấy lấy điện thoại di động ra, nhập lời muốn nói đưa cho Đào Y Y xem.
"Y Y, em còn thích Diên Phong không?"
Diên Phong?
Đào Y Y nhìn cái tên này.
Cô còn thích Diên Phong không?
Cô cũng không rõ, nhưng thỉnh thoảng trong giấc mơ cô sẽ nhớ tới anh, nhưng anh chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mà thôi. Khi còn nhỏ Diễn Phong luôn bảo vệ cô, trong thế giới của cô Diên Phong rất lợi hại, rất đẹp trai, như vậy cô có còn thích anh không?
Đương nhiên là thích.
Bạn có thích một người vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai không?
Nhưng anh trai đã điều Diên Phong đi nơi khác rồi.
Cô cho rằng cô sẽ rất đau khổ, nhưng hình như không phải vậy.
Đào Y Y chưa từng quen bạn trai, chuyện tình cảm đối với cô mà nói chẳng khác gì số không. Mộc Như Phương: "Em thích một người thì mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh người đó, muốn ở cạnh anh ấy, có được anh ấy, chỉ cần hai người thích nhau sẽ có thể chiến thắng được tất cả nỗi sợ, có anh ấy ở bên cạnh em sẽ cảm thấy rất yên tâm, không có anh ấy bên cạnh, em sẽ nhớ tới anh ấy cả ngày lẫn đêm..."
Đao Y Y: “…”
Hình như cô không phải thế.
Cô quả thật nhớ Diên Phong nhưng không mãnh liệt như vậy.
Đào Y Y cắn môi, thích ý mà? Hình như không phải. Yêu sao? Không có.
Đào Y Y nhìn Mộc Như Phương: "Em thích Diên Phong, em có thiện cảm với anh ta, nhưng em không yêu anh ta. Em hiểu rồi."
Mộc Như Phương gật đầu, cô hy vọng Đào Y Y có được mối duyên lành thuộc về chính bản thân cô ấy.
Cô ấy và Diên Phong là không thể nào.
Diên Phong quen với cuộc sống mưa tanh gió máu, anh thích Y Y nhưng lại không thể ở bên cạnh cô ấy, bởi vì gánh trên vai mối quan hệ đồng nghiệp, hơn nữa còn bị ràng buộc bởi thân phận. Gia tộc của Diên Phong cả đời đều dùng thân phận ám vệ, mà Đào Y Y là chủ, là tồn tại sánh vai với Đào Gia Thiên, là cô chủ lớn của nhà họ Đào.
Có đôi lúc đẳng cấp chính là xa không với tới.
Không cách nào lay động được!
Đã khắc sâu trong máu từ lúc nhỏ.
Đào Y Y nói: "Mẹ em sắp xếp chuyện hôn sự cho em, em không đồng ý nhưng lại không từ chối được. Em chưa gặp qua người kia… Em không biết người đó là ai, thậm chí ngay cả hình dáng đối phương thế nào em cũng không biết."
Cô cũng rất buồn bực.
Cô là con gái ruột của Tống Thấm Như, được nuông chiều từ nhỏ đến lớn.
Nhưng Tống Thấm Như quá bá đạo.
Đào Y Y nói: "Mẹ cứ bắt em gả đại cho người khác, chị nói xem cho dù trong tiểu thuyết thì đó cũng là những chuyện do mẹ kế làm, nhưng bà ấy là mẹ ruột của em đấy."
Hai người đi về phía ga tàu điện ngầm.
Bọn họ đang đợi xe.
Mộc Như Phương hiểu rất rõ Tống Thấm Như.
Quả thật nếu là những gia tộc khác thì chỉ có những cô con gái thứ không được yêu thương, con của mẹ hai mới bị ép buộc đính hôn với một người chưa từng gặp mặt. Cô con gái thứ này lúc ở nhà chắc chắn sẽ chịu đủ thiệt thòi, bị bắt nạt, là kiểu cha không yêu mẹ không thương nhưng đối với Tống Thấm Như mà nói đây là chuyện danh chính ngôn thuận giúp con gái lựa chọn con rể tốt nhất.
Tống Thấm Như này chính là loại người bá đạo, thích ép buộc người khác.
Cô cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác.
Đào Y Y nói: "Bà ấy dựa vào đâu mà tự cho bản thân là đúng, bà ấy dựa vào đâu để cho rằng một người mà em chưa từng gặp mặt sẽ đối xử tốt với em. Bà ấy dựa vào đâu để thấy em sẽ thích anh ta hoặc là anh ta sẽ thích em? Còn nữa bà ấy dựa vào đâu mà chắc chắn em gả cho người đó sẽ hạnh phúc chứ?"
Đây là mẹ ruột của cô đó!
Nhưng cô không muốn...
Tống Thấm Như cho rằng bà ấy đã dọn sẵn đường, chỉ cần Đào Y Y đi là được nhưng cô lại không thích con đường mà Tống Thấm Như đã dọn sẵn.
Đào Y Y cúi đầu, vẻ mất mát nói: "Em là Đào Y Y, anh trai em là Đào Gia Thiên, đây là nhà họ Đào ở thành phố Hải Châu. Em muốn kiểu bạn trai gì mà không có? Tại sao em không có quyền lựa chọn chứ?"
Cô đúng là Đào Y Y.
Cô chủ nhà giàu bậc nhất ở thành phố Hải Châu.
"Như Phương, em không muốn đi theo con đường mà bà ấy đã dọn sẵn cho em." Cô nắm lấy tay Mộc Như Phương: "Nhưng em không phản kháng được!"
Cô đã từng phản kháng.
Cắt cổ tay tự sát.
Kết quả là hôn lễ lùi lại chứ không hề hủy bỏ.
Cô đã cắt cổ tay rồi nhưng hôn lễ chỉ dời ngày thôi.
Mộc Như Phương nhìn Đào Y Y, cô há miệng, dùng khẩu hình: "Chị cũng không phản kháng được!"
Con người cho dù là ở giai cấp nào cũng đều sẽ có những chuyện khoanh tay bó gối.
Cao quý như Đào Y Y đã vậy, mà cô cũng chẳng khác.
Hai người ra khỏi ga tàu điện ngầm rồi tản bộ về nhà họ Đào.
Mộc Như Phương rất lâu không về đây, cô cũng đã quên hình dáng của nhà họ Đào rồi.
Nhà họ Đào rất lớn, trước kia lúc còn ở đây cô cũng sẽ không gặp gỡ Tống Thấm Như.
Cô và Đào Gia Thiên ở tòa bên hông của biệt thự.
Đào Y Y đi vào nhà, Mộc Như Phương cũng theo sau. Hai người vừa thay dép, người giúp việc chào hỏi: "Cô chủ về rồi." Sau đó Người giúp việc cũng lễ phép hỏi thăm Mộc Như Phương ở phía sau.
Người giúp việc lại nói tiếp: "Hôm nay cậu chủ đặt bánh ngọt, vừa được giao tới thì cô chủ đã về rồi."
"Ừm, anh tôi đặt à?"
Người giúp việc gật đầu.
Quả nhiên trên khay trà trong phòng khách đã đặt sẵn một chiếc bánh ngọt màu hồng.
Đào Y Y: "Thật đúng lúc, cắt ra đi, tôi ăn với bạn."
Đào Y Y liếc mắt nhìn xung quanh sau đó hỏi người giúp việc: "Mẹ tôi đâu rồi?"
"Bà chủ không có ở nhà, bà chủ hẹn với bà Lý đi ngâm suối nước nóng rồi." Người giúp việc vừa cắt bánh vừa trả lời.
Mẹ cô không có ở nhà.
Đào Y Y kéo Mộc Như Phương lên lầu, sau đó nói với người giúp việc: "Mang lên lầu cho tôi."