Chương 2: Anh dám chọc phá tôi. Đợi đó…
Chị Thu vân dẫn nó đi xem phòng, có vẻ chung cư này thuộc hạng cao cấp nên nhà chị Thu Vân mới to như vậy, chứa được cả ba người , còn dư phòng nữa chứ, nó bước vào phòng thì chao ôi! Y như phòng dành cho các công chúa trong truyện cổ tích, rất rộng và thoải mái, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng biệt, phòng dành cho ôsin thôi đã to hơn nhà của nó ở quê gấp mấy chục lần. Nó nhìn chị Thu Vân cảm kích hết sức, dù chỉ mới gặp nhau nhưng nó có cảm giác mình và chị Thu Vân giống như người trong nhà vậy, có lẽ là do chị quá tốt đối với nó, lúc nãy ở ngoài nó còn nghĩ mình sẽ ở nhà bếp hay trong một xó nào đó dành cho người ở giống lọ lem, bạch tuyết nhưng giờ thì khác rồi... Ha ha ha sướng không sao tả được. Thôi chết, xém chút là quên, cứ tưởng nhà chỉ có một mình chị Thu Vân bây giờ lại ra thêm hai tên con trai, nếu lỡ hai tên đó không kiềm chế được trước sắc đẹp của nó thì sao ta? Tuy hơi ảo tưởng sức mạnh. Không sao, không sao lúc nó mới bước vào thì hai người đó đã không ưa nó, chắc sẽ không có gì đâu. Nó tự trấn tĩnh bản thân bằng những câu mà nó nghĩ ra.
Chị Thu Vân ngáp dài, ngáp ngắn, vẻ mặt mệt mỏi, chị xua tay kêu nó vào phòng.
- Em dọn đồ vào phòng đi, chắc giờ này tụi nó giận chị nên cũng không ăn tối đâu, vậy thôi chị vào phòng ngủ đây.
- Dạ. Cám ơn chị.
- Không có gì đâu, à mà nếu em đói thì xuống bếp nấu gì ăn đi nghe, chị buồn ngủ quá.
- Dạ em biết rồi chị về nghỉ trước đi ạ.
Nó hí hửng đem đồ về phòng, quăng luôn cái túi xách, nó nằm ịch xuống giường, thoải mái quá có cả nệm dày trên một gang tay hèn gì nó thấy mềm mại làm sao, nó lấy hai tay chà chà lên nệm miệng thì cười toe toét. A! có cả tủ nữa này, phải rồi lấy đồ mắc vào mới được, nó lòm còm bò dậy vớ tay lấy chiếc túi, nó xốc tung toàn bộ lên, giỏi lắm chừng ba bộ đồ, kèm theo đó là một con gấu bông nhỏ xíu nhét vừa túi áo, nó nhìn con gấu bông rồi lại rưng rưng, hầu như trong quá khứ của nó con gấu bông này vừa là hiện hữu của niềm vui vừa là nổi buồn, vì đó là món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng mà bà ngoại tặng cho nó trong chính ngày sinh nhật, nó cầm con gấu trên tay nức nở, nó khóc và khóc đến lúc mệt nó mới chợt nhớ từ sáng đến giờ nó chưa có gì vào bụng, vậy là nó lại lật đật mò xuống nhà bếp.
Trong lúc này ở phòng bên cạnh…
- Chắc tại lúc nãy bỏ lên trước không thèm ăn cơm nên bây giờ mới đói như vậy? Chắc là họ đã ăn cơm hết rồi. – Toàn Phong lật đật mò xuống nhà bếp.
Nó xuống nhà bếp lục lọi đủ thứ, cuối cùng tìm được hai gói mì và một quả trứng gà, à mà không phải nó tìm đâu, không biết ai tốt bụng để sẵn trên bàn và nó chỉ việc nấu nước ăn thôi, thật ra mì và trứng là Toàn Phong định đi nấu ăn nhưng vì không biết nấu nên định chờ chị Thu Vân lên ai ngờ… Thôi kệ đi của ai thì của miễn no là được, nước vừa sôi nó thẩy luôn hai gói mì vào bây giờ nó mới phát hiện chưa có tô, còn trứng gà thì sao ta? Hay là đập chung vào luôn, mà vậy thì đâu có ngon, nó bỏ qua chuyện đi kiếm tô và quay sang quả trứng, nó cầm quả trứng đi vòng vòng trong bếp.
A ha! Đây rồi, nó nhìn thấy cái lò vi sóng, người ta nói trứng gà nướng ăn cũng rất ngon, từ đó tới tận bây giờ chỉ nghe nói thôi chứ chưa có ăn, giờ làm thử. Cũng chẳng phải lo, nó coi phim thấy người ta bỏ thức ăn vào lò, 5 phút sau có ngay món ăn, vậy là nó cũng làm theo y chang, nó để trứng gà lên vĩ nướng bên trong và đóng cửa lò rồi nhấn linh ta linh tinh gì đó không biết nữa, xong. Nó lại ung dung đi tìm tô, nó nhìn láo lia, nhìn tùm lum hết, kia rồi! Tủ chén đã được đóng âm vào tường nhưng tận trên cao làm sao đây? Nó với tay rồi lại kiểng chân hết cỡ nhưng vô dụng, hơi… Phải nói là kém thông minh hết biết, cả một hàng ghế đặt phía sau mà không chịu tận dụng cứ ở đó nhón, nhón, nhón và nhón.
-Cô đang làm gì vậy?
- Ơ. – Nó giật mình quay phắt người lại.
Là… Là Toàn Phong. Cậu ta đang nhìn nó chằm chằm, chết rồi mới vào nhà người ta đã đi lục lọi, không biết có bị đuổi không nữa? Bình tĩnh, cứ từ từ thôi, nó nuốt khan một cái rồi từ tốn nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của hắn.
- Dạ. Tôi đói bụng nên xuống đây nấu mì ăn, định lấy tô nhưng mà… - Nó đưa mắt nhìn lên tủ chén.
- Đi ra. – hắn lạnh lùng lên tiếng.
- Dạ… Tôi… Nhưng tôi chưa làm gì hết, tôi thật sự…
- Tôi kêu cô đi ra. – hắn cắt ngang câu nói của nó.
- Hả? Dạ, nhưng tôi đang rất đói. – Nó cố vùng vằng để được lấy một cái tô.
Hắn mặc kệ những lời xin xỏ của nó, hắn kéo nó ra, đưa tay lấy xuống một cái tô to tướng, không do dự hắn úp thẳng lên đầu nó.
- Nè! Đồ vịt cổ lùn. Chẳng những lùn mà còn lối nữa.
- Gì hả? Tưởng mình cao lắm hay sao mà làm phách. – Nó bĩu môi với hắn.
- Không cao bao nhiêu mà miễn không lùn là được. – Hắn hách mặt lên trời, nhìn mà thấy ghét.
- Ờ… Anh nói gì cũng đúng hết, dù sao cũng cám ơn. – Nó cúi mặt ngượng ngùng.
Sao hắn tốt vậy không biết? Ban nãy còn khó chịu với nó mà, hay là có mưu đồ gì to lớn hơn, nó rùng mình lắc đầu, lạy chúa! Làm ơn đừng để nó gặp thêm bất cứ xui xẻo gì nữa. Nó ngước nhìn hắn, phải công nhận là hắn cao thiệt chứ không đùa! Hắn chỉ cần ngẩng đầu và đưa tay lên là có thể lấy xuống dễ dàng, lúc nãy nó nhìn từ cằm hắn đến đỉnh đầu, hầu như mọi thứ đều hoàn hảo, chiếc cằm nhọn, sống mũi cao, đôi mắt lấp lánh và hơn hẳn là đôi môi mỏng đỏ như cánh hoa hồng, mặt hắn trắng không chút tì vết, còn nó thì… Hu hu hu có mụn nữa nè. Nó thả hồn lên mây đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, đột nhiên nó cười một cách vô thức, nó không tài nào cưỡng lại được ánh mắt hắn nhìn nó, chúa ơi! Tại sao trên đời lại có người đẹp trai kinh khủng như hắn? Tại sao người lại cho một tên đẹp trai như hắn đứng trước mặt nó? Tại sao? Tại sao?
- Cô có lấy tô đi nấu mì không thì nói? – Hắn bực dọc lên tiếng.
- Hớ. – nó giật bắn người đầu lắc lư nhìn hắn. – Dạ lấy, lấy.
- Nãy giờ cô đi du lịch ở đâu vậy?
- Dạ… Dạ xin lỗi anh. – Nó và hắn cứ người hỏi kẻ đáp vậy đó.
5 phút sau…
Bóc! Bóc! Bùm…
Âm thanh khủng khiếp này là… Chúa ơi! Không lẽ là… Nó chạy như điên đến chỗ lò vi sóng, mở tung cửa lò ra, hỏng rồi, hỏng hết rồi, trứng gà của nó đã tan xác, văng tung tóe khắp lò.
- Hu hu hu trứng gà của tôi…
- Cô đang làm cái trò gì vậy hả? – hắn lớn tiếng quát nó nhưng nó chẳng chút phản ứng chỉ biết ngồi đó sướt mướt. – Còn khóc nữa, mới vào nhà này đã phá tung mọi thứ, cô nghĩ sao mà cho cả quả trứng vào lò vậy hả?
- Tôi… Tôi… T.r.ứ.n.g. – Nó run rẫy trả lời.
- Thôi! Thôi! Tôi sợ cô rồi mau mau lau sạch chỗ đó giùm tôi đi. – Hắn xoay người đi, lát sau hắn trở lại và quẳng cho nó cái khăn. – Nè, cầm lấy và thu dọn tàn cuộc của cô đi.
Có quả trứng gà thôi mà nó khóc như đang xem phim tình cảm, phải nói là mít ướt hết chỗ nói, hắn mà còn phải mũi lòng trước những giọt nước mắt cá sấu của nó nữa là, thật ra nó khóc vì tiếc của thôi.
Nó cúi gầm mặt xuống đón lấy chiếc khăn, nó lau từ trong ra ngoài, lau đến sạch bong sáng bóng. Qua thẩm định ban đầu, cuối cùng nó rút ra kết luận: Trứng không thể nướng bằng lò vi sóng, dù điều này đã được kiểm chứng lâu rồi. Dọn dẹp xong nó định đem mì lên phòng ăn thì hắn đã gọi nó lại giảng cho một bài kinh xám hối.
- Sau này đừng có làm mấy trò dại dột đó nữa giùm tôi, không biết gì thì hỏi người khác, nghe rõ chưa?
- Dạ vậy giờ tôi đi được chưa?
- Ừ. Đi đâu thì đi đi.
Nó bê tô mì xoay người bỏ đi, chưa kịp bước lên bậc thang đã bị hắn gọi thêm lần nữa.
- Ê! Định bưng lên phòng ăn luôn đó hả?
- Dạ.
- Ôi trời! Cô không biết nếu rớt đổ trên đó sẽ rất dơ hay sao?
- Dạ ăn xong tôi sẽ lau dọn sạch sẽ. vậy giờ tôi đi được chưa?
Hắn phớt tay ra hiệu là đi đi, một hành động nhỏ xíu của hắn đã làm nó cảm động muốn rơi nước mắt. Cầu trời cho hắn đừng kêu nó nữa chứ nếu không chắc nó tự tử luôn cho rảnh nợ. Chưa kể đến bụng nó đã lép xẹp từ sáng đến giờ.
- Ê!
“Trời ơi! Sao cái miệng mình xui dữ vậy nè, lúc nào không nghĩ lại nghĩ lúc này, làm như gần đây mình bị sao hỏa tạ chiếu hay sao á.” Nó nén hết câm phẫn vào trong lòng và mỉm cười – Một nụ cười giả tạo hết mức có thể, nhìn hắn.
- Dạ cậu lại kêu gì nữa ạ!
- Nấu giùm tôi tô mì, tôi đói bụng rồi. À nhớ để trứng gà vào cho tôi nghe.
- Nhưng… Tôi không biết trứng gà ở đâu.
- Trong tủ lạnh. – hắn vẫn trả lời một câu cộc lốc.
- Nhưng… Tôi không biết tủ lạnh ở chỗ nào.
- Trời ơi! Tủ lạnh sau lưng cô đó. – Hắn bực tức quát.
- Dạ dạ tôi thấy rồi.
Nó bắt tay vào làm rụp rụp, xong tô mì, nói cho oai vậy thôi chứ một tô mì của hắn phải mất hết mấy phút của nó. Nó bưng tô mì lên và đặt trước mặt hắn.
- Dạ tôi làm xong rồi nè, cậu ăn đi ạ. Vậy giờ tôi đi được chưa?
- Ừ. Đi đi.
Nó mừng muốn hết lớn, bưng tô mì đã nở lừ của nó đi lên, có vẻ như nó không ngon như lúc nãy nữa sợi mì đã nở to y như sợi phở, nhưng mà không sao đối với những người sắp chết đói đến nơi như nó thì món này là ngon nhất rồi, nó cầm mì trên tay mà yên tâm hết cỡ, hắn sẽ không quấy rối bữa ăn của nó nữa.
- Nè! – hắn vừa ăn vừa gọi với theo.
- Lại chuyện gì nữa. – Nó bực mình quát vào mặt hắn, hắn há hốc miệng nhìn nó, biết mình đi quá trớn nên nó nhỏ nhẹ. – Dạ. Cậu gọi tôi có gì không ạ!
- Không có gì đâu. – Hắn thốt ra một câu tỉnh queo. Chắc là muốn phá nó đây mà.
Nó nhếch miệng khó chịu rồi bưng tô mì chạy như tên lửa vào phòng. Hắn nhìn thấy thái độ của nó mà mắc cười chết được ha ha ha… hắn cũng như nó cười trong vô thức, đã lâu rồi chưa từng thấy hắn cười thoải mái như vậy, nói thế không phải vì trước đây hắn không cười mà là cười trong nhạt nhẽo, có thể nói giống nó lúc nãy ấy - một nụ cười giả tạo hết mức có thể, nghĩa là chỉ cười cho người khác biết mình vui thôi chứ không biết lòng mình thì đang khóc. Giờ hắn lại cười vì chọc phá được con nhỏ ôsin, thật ngạc nhiên.
Thế giới mà hắn đang sinh sống chỉ tồn tại một điều đó là sự giả tạo, lừa dối, chưa có một ai khiến hắn cảm thấy yên tâm khi giao tiếp như nó. Hắn nhìn thấy được sự giản dị, hồn nhiên trong con người nó, chẳng có gì để hoài nghi đối với một đứa tâm trống trơn như nó, hắn bắt đầu thấy yên tâm lạ lùng.