“Veronica.... Cậu đã hứa là sẽ chuyển lời giúp mình rồi mà....” Một cô gái gương mặt trắng bệch, cười tủm tỉm nói.
“Nhưng cậu đã không giữ lời hứa....” Rebecca thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, ác độc.
“Ở dưới kia mình cô đơn lắm.... Hay là cậu xuống kia với mình đi....” Dứt lời, Rebecca mặt dữ tợn, tròng mắt trắng dã nổi đầy tơ máu, cánh tay xương đầy thối rữa duỗi về phía Sakura, môi khẽ nhếch lên, một dòng máu đỏ sẫm từ miệng chảy ra, hốc mắt, mũi, tai, lần lượt trào ra máu lênh láng cả khuôn mặt, nhỏ giọt lên bộ váy trắng muốt.
Khung cảnh lúc này muốn có bao nhiêu doạ người liền có bấy nhiêu, đủ để doạ cho dân nghiện phim kinh dị như Sakura sợ đến hồn phi phách tán, mặt không thể trắng hơn được nữa, run rẩy lui về sau.
Nhưng phía sau lưng đụng phải bức tường, Rebecca bất thình lình kề sát mặt nàng, giọng nói của quỷ dữ....
“Đi với tớ đi, Veronica.... Cũng xuống địa ngục nào.....”
“Aaa__________!”
Sakura ngồi bật dậy, trán nhễ nhại mồ hôi, liên tục thở dốc.
'May quá, chỉ là mơ.... mơ không có thật....'
Nàng thở nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi trên trán, kéo chăn nằm xuống ngủ tiếp.
Dừng! Thế quái nào lại có chăn ga gối đệm ở đây? Tiệm giặt là chắc?
Sakura trợn mắt ngồi bật dậy lần nữa, há hốc mồm đảo mắt một vòng quanh phòng.
Ghế sa lông, đèn, tủ, giường, thảm....???
Đưa tay kéo rèm cửa cạnh giường, Sakura hoá đá nhìn từng đụn mây trắng xoá lượn lờ ngoài cửa kính, bỗng có một cảm xúc không nói nên lời....
Mới bất tỉnh có một lúc thôi mà đã bị người ta đem đi Tàu khựa bán rồi à.... Đời nàng có thể nhọ hơn được nữa không?
- Em tỉnh rồi à?
Sasuke vừa đi vào liền bắt gặp khuôn mặt giàn dụa nước mắt pha lẫn ngạc nhiên của Sakura, vội tiến lại ngồi xuống giường, vươn tay kéo nàng vào lòng.
- Nín đi, làm sao lại khóc? Ai trêu em? - Hắn vụng về lau nước mắt trên mặt nàng, lòng xót xa không thôi.
Sakura vì vừa trải qua chấn động tâm lý không nhỏ nên thần kinh đâm ra có vấn đề không nhẹ, thấy hắn xong còn khóc to hơn.
- Oa oa oa.... Là anh bắt nạt em.... Anh định bán em đi Tàu khựa đúng không..... Hức hức..... Đồ xấu xa..... Oa oa oa.....
Sasuke đầu tiên là ngây người ra, rồi dần vỡ lẽ hiểu ra, ánh mắt bất đắc dĩ pha lẫn cưng chiều, ngón tay xoa xoa hai má nàng.
- Đồ ngốc, anh mất bao công sức, khổ sở sống dở chết dở mới đem em dính lại bên người mình, rảnh đâu mà đem em đi bán!
Sakura được lời của hắn xoa dịu, lúc này mới ngưng khóc. Nhưng còn chưa được bao lâu thì bị câu tiếp theo của hắn chọc cho tức ói máu.
- Hơn nữa, có bán em cũng chẳng được bao nhiêu, trong khi nuôi em béo mập đã đủ chết tiền rồi, quá thiệt hại kinh tế mà. Với lại.... chắc gì đã có ai chịu mua đứa lười như em.... - Sa.su.ke! Em. Giết. Chết. Anh!!!
Sakura như con mèo xù lông, hung dữ nhe răng múa vuốt xông đến tấn công hắn, há mồm ngoạm lấy bên cổ hắn cắn một cách dã man, vừa cắm vừa lầm bầm:
“Chết này.... Bà đây cắn chết này....”
Sasuke bật cười nhìn xuống cái đầu hồng đang rúc trên cổ mình, không hề ngăn cản, cứ để mặc nàng cắn cho thỏa thích. Dù sao cũng không cắn chết hắn là được.
Sau một lúc gặm cắn, Sakura mếu máo ôm cái mồm mỏi nhừ của mình, không cam lòng nhìn dấu vết mình mình cật lực đay nghiến trên cổ hắn chỉ hơi hồng hồng lên, thậm chí còn không có dấu răng in trên đấy. Đùa nhau à, da hắn là da hà mã hay bê tông cốt thép mà cứng thế?
- Hừ! Không chơi với anh nữa! - Nàng giận dỗi hất mặt nhìn sang nơi khác.
Sasuke đâu để yên cho nàng như vậy, cúi đầu cọ môi bên tai Sakura trêu ghẹo, tay trượt xuống ôm lấy eo nàng, cười nham hiểm.
- Dỗi à? Để xem anh xử lí em thế nào..... - Dứt lời, hai tay liên tục thọc lét eo nàng, thành công chọc cho Sakura bật cười khanh khách, tay chân giãy đành đạch, la oai oái xin tha.
Nghe nàng cười như sắp bắn phổi ra ngoài, hắn mới dừng tay, ôm nàng vào lòng, giả bộ nghiêm mặt cảnh cáo.
- Lần sau còn dám dỗi nữa, em có xin thế nào anh cũng không tha! Rõ chưa?
- Rõ rồi! Rõ rồi! - Nàng dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn, cười híp mắt làm nũng, giọng nói không che giấu được mùi vị hạnh phúc, ngọt ngọt trong tim, hoàn toàn quăng chuyện “Hồi còn sống tớ cũng sợ ma lắm” văng ra khỏi não.
- Ừm..... Ngoan lắm.....
Sasuke hài lòng ấn lên trán nàng một nụ hôn, bàn tay dịu dàng vuốt mái đầu hồng trong lòng, khoé môi nhếch lên một nụ cười cưng chiều, yêu thương.
Lâu lắm rồi hắn mới thấy nàng cười như vậy, đặc biệt là với hắn....
“Cộc cộc cộc!!!”
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nói cung kính truyền vào.
- Chủ nhân, còn 15 phút nữa máy bay sẽ đáp cánh xuống thành phố Tokyo.
- Ta biết rồi, lui xuống đi! - Với người khác, giọng hắn vẫn lạnh băng như thường.
Nghe thuộc hạ của Sasuke bẩm báo, Sakura nhổm dậy từ trong lòng hắn, ngạc nhiên hỏi.
- Sao chúng ta lại đến Tokyo?
- Em không thích Tokyo?
- Không phải! - Sakura vội lắc đầu - Nhật Bản là quê hương thứ 4 của em, sao không thích được!
Khoé môi Sasuke giật giật.
Quê hương thứ 4..... Rốt cuộc em có bao nhiêu quê hương nữa đây? =.='
- Chỉ là..... em đã viết đơn từ chức rời khỏi tập đoàn rồi, đến nhà cũng không có để ở, quay về sẽ..... ưm.....
Sakura sững sờ tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, môi bị ai đó hung hăng chiếm trọn, không hề nhẹ nhàng mà tàn ác chà đạp lên cánh môi mềm mại của nàng, đủ để cho thấy tâm trạng người nào đó rất không tốt!- Sasuke..... Anh..... Anh làm sao vậy? - Kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng, Sakura mặt ửng đỏ, thở hổn hển, đôi mắt mơ hồ nhìn hắn, liền bị biểu cảm phẫn nộ trên gương mặt kia đoạn cho cúi rạp đầu xuống.
- Anh không sao, ngoài việc cảm thấy tức muốn giết người vì bị vợ mình sỉ nhục thì mọi thứ đều ổn!
Sakura ngơ ngáo, đầu hiện lên ba dấu hỏi chấm, năm chữ “Em- đã- làm- gì- sai?” hiện rõ mồn một lên mặt.
- Còn làm gì sai nữa! - Hắn đột nhiên quát lên, làm nàng sợ hết hồn co đầu rụt cổ - Em là đang khinh bỉ chồng mình không nuôi nổi vợ, không chăm sóc cho vợ tử tế chứ gì! Chồng em là ai chứ! Là tỷ phú, nhân vật của công chúng, người đàn ông toàn năng đấy! Em tự hào về chồng em một chút đi!!!
Sakura ngây người ra, rồi rón rén giơ tay muốn phát biểu.
- Có ý kiến gì?
- Anh..... Anh là đang nói ai vậy? Em..... chưa kết hôn.....
Wow! Hắn nên khen IQ siêu thấp vô đối của nàng hay là tức quá mà lao đầu luôn ra ngoài máy bay tự sát đây? Cách thứ hai có vẻ hay hơn.....
Trong lúc Sasuke đang đấu tranh nội tâm sâu sắc, bên nội tâm của Sakura cũng khói lửa chiến tranh không kém.
'Con thiểu năng này, tao đã dặn là lắp não vào trước khi nói chuyện cơ mà!!! Mày vứt não đâu rồi!?' Inner vừa gào rú vừa cầm dép phi liên tiếp vào mặt chính chủ. Mặc dù không trúng phát nào nhưng ít ra cũng giúp nó trút không ít giận.
'Khổ quá, tao có bỏ ra lúc nào đâu, sao mày cứ quát tao thế!' Sakura chính chủ bực bội cãi lại.
'Không quát chẳng lẽ khen mày! Rất tiếc, thứ lỗi cho tao không thể dối lòng!'
'.....'
'Tao hỏi thật lòng, não mày ngoài để trang trí làm đẹp hộp sọ ra còn chức năng gì khác không?'
'Uầy! Tao còn không biết não có chức năng này đấy! Cảm ơn mày đã dạy!' Nàng hồ hởi nói.
'.....'
'Uể, sao mày im lặng thế?'
Inner chán đời, xoay lưng lại, nẫu mề, ủ rũ phất tay đuổi Sakura.
'Thôi mày đi đi, cút ngay ra khỏi đây..... Đừng để tao nhìn thấy mày nữa.....'
'Vì?'
'Hằng ngày bắt tao nói với phiên bản lỗi của mình, xin lỗi, tao chịu không nổi, thần kinh tao mong manh, yếu ớt lắm.....'
'.....'
Mặc dù đã nhiều lần nói đến vấn đề này nhưng không thể không công nhận lại rằng: Có vài lúc Sakura thông minh vô đối, nhiều lúc còn lại, não nàng đúng là chỉ để làm đẹp cho hộp sọ.....
Không chỉ Inner chán nản, Sasuke cũng nản. Từ lúc xuống máy bay, về đến căn hộ hai người ở chung trước kia, Sasuke im phăng phắc không nói một lời, dù Sakura có nói gì đi chăng nữa hắn cũng không đáp.
Đến nửa đêm.....
- Sasuke.....
Sakura mặc váy ngủ hồng hai dây, ôm chăn món men vào phòng ngủ hắn. Sakura kiên quyết không chịu thừa nhận rằng mình lo cho hắn vì lúc tối sau khi làm bữa tối cho nàng xong hắn cũng bỏ ăn luôn đâu, chỉ là cảm thấy áy náy, tội lỗi thôi, còn vì sao lại cảm thấy như vậy thì nàng chịu!
Inner âm thầm lắc đầu thương thay cho Sasuke.
'Khổ thân thằng bé, yêu ai không yêu, yêu đúng phải đứa chuyên dùng não để trang trí!'
Sakura rón rén đến bên giường, nhỏ giọng gọi:
- Sasuke, anh ngủ chưa?
Không có tiếng trả lời.
- Sasuke? - Sakura kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
Kết quả vẫn thế, trên giường im lặng.
Qua vài lần như vậy, gân xanh bắt đầu nổi đầy trên trán nàng, lửa giận bốc cao ngùn ngụt.
'Giỏi lắm! Chưa có ai dám coi khinh bà mà không bị đánh cho suýt thành thái giám đâu! Bà đây cho anh biết tay!'