Our Destiny

Chương 32: Chương 32: Cái chết của Hoàng thái hậu. Xét xử. 1.4K 129 95




Từ sau hôm đó, tin

tức về mối quan hệ rạn nứt của Sasuke và Sakura không hiểu từ đâu mà bắt

đầu lan truyền. Khắp cung ai cũng thì thầm to nhỏ bàn tán chuyện lần

này. Hoàng thượng vốn rất sủng ái Thánh nữ, vậy mà cớ đâu lại bắt nàng

vào lãnh cung, sai người giam giữ nàng như canh tội phạm. Rồi còn những

lời phũ phàng của hắn với nàng lần trước cũng từ đâu xuất hiện. Tệ hơn

nữa, trong cung bắt đầu có tin đồn rằng nàng là gián điệp từ quốc gia

khác phái tới để theo dõi triều đình và ăn trộm bảo vật. Mà đã là tin

đồn thì càng lan truyền sẽ càng méo mó, biến dạng không ra gì, cuối cùng

đến tai hoàng thái hậu.

Mikoto

phản ứng đầu tiên là mặc kệ cho qua, nghĩ rằng đây chỉ toàn là mấy tin

vịt là do kẻ nào rỗi hơi bày ra. Nhưng càng ngày đi đến đâu cũng thấy

người bàn luận về vấn đề này làm bà đâm ra hơi bất an. Cuối cùng trực

tiếp đến lãnh cung tự mình kiểm chứng.



gần như sốc đến suýt ngất khi thấy bóng hình Sakura ngồi trong lãnh

cung. Hơn nữa, sắc mặt và biểu hiện trên khuôn mặt nàng không được tốt

cho lắm. Lập tức vớ đại một cung nữ bắt tường thuật lại mọi chuyện, dù

câu chuyện bị méo mó biến tấu không ít nhưng vẫn không sai lệch đâu vấn

đề chính: hoàng thượng đối xử lạnh nhạt với thánh nữ và đem nàng nhốt

vào lãnh cung giam lỏng.

Chuyện

tình này càng làm bà thêm trăn trở mỗi tối, khó khăn lắm thằng quý tử

lạnh lùng của bà mới biết tình yêu là gì kể từ sau “chuyện đó“. Vậy mà

giờ nó lại nghĩ cái gì mà cho người nó yêu vào lãnh cung, nơi nhốt các

phi tần phạm tội. Lại còn hạ lệnh không cho ai tiếp cận gặp mặt hay nói

chuyện chứ. Tiếc thay, bà không phải là người dễ bỏ cuộc, nhất định phải

gặp được Sakura.

2 ngày sau.

- Ngươi nói cái gì?

Sasuke trừng mắt nhìn vị thái giám đang sợ đến sắp tè ra quần đứng trước mắt.

-

D... Dạ... Kh...ởi bẩm hoàng thượng, Thái hậu đã hai ngày..... quyết tử

không động vào một giọt thuốc nào, dù ai khuyên cũng không chịu uống.

- Mẫu hậu lại muốn cái gì nữa đây? - hắn chống tay lên trán mệt mỏi than.

Sau

khi Mikoto đã hồi tỉnh, tuy độc đã được lấy ra kha khá những vẫn còn

trong người, loại độc này còn rất khó diệt hết nên đến giờ vẫn phải uống

thuốc hàng ngày trừ dần độc dược còn trong người.

- Dạ, thái hậu nói là không muốn uống thuốc của bất cứ ai đưa ngoài... Thánh nữ.

- Ra vậy...

Hắn

thừa hiểu ngụ ý của mẫu hậu là gì, rất muốn thẳng thắn từ chối vì hiện

giờ nàng đang bị giam lỏng ở lãnh cung, mà người giam nàng không phải ai

khác chính là hắn. Lí do là vì không muốn để nàng tiếp tục thấy khó

chịu khi phải ở gần hắn, nếu ở gần với Tenten thì hắn cũng không yên

tâm, tốt nhất là đưa nàng đến lãnh cung. Những lí do trên cũng chỉ chiếm

một phần nhỏ, lí do lớn chính là để trừng phạt nàng, vì nàng mà bây giờ

một thứ rất quan trọng và nguy hiểm rơi vào tay kẻ không rõ tung tích.

Nhốt nàng ở đó vẫn là quá nhân từ rồi.

- Phái người đến đưa Thánh nữ đến chuẩn bị thuốc đi - coi như chịu thua Người.

- Nhưng... - hắn lúng túng - ... Thái hậu còn nói rằng còn muốn Hoàng thượng cùng thánh nữ đến đưa thuốc cho Người.

Bạn cũng sẽ thích

[SasuSaku] (longfic) Konoha High School

By Cam_channn 96.5K 8K

[Sasusaku] Câu Chuyện Chỉ Mới Bắt Đầu

By auroradream1999 13.1K 1.2K

05. Edit/ Ver/ SasuSaku/ Ăn Xong Chùi Mép

By BlossomSakura641 11.9K 1.1K

04. Edit/ Ver /SasuSaku/ Vợ Yêu, Đừng Chạy T...

By BlossomSakura641 18.1K 1.4K

[SasuSaku] Tình Yêu Quỷ Dữ

By longlivesasusaku 79.9K 5.8K

01. Edit/Ver/Sasusaku/ Hoàng tử lạnh lùng và...

By BlossomSakura641 31.7K 2.4K

[Longfic] [ SasuSaku ] Lạc hoa (Ta luôn ở bê...

By _Akiyoshi_ 25.4K 1.4K

Tại sao bà

lại quá đáng như vậy, biết rõ hắn bây giờ với nàng như thế nào còn bắt

như vậy. Coi như để đền đáp công ơn dưỡng dục của mẫu hậu, hắn sẽ đi.

------------

Sakura đột nhiên được đưa đến ngự y viện có hơi bất ngờ. Có ai ốm đau gì chăng?

Mải nghĩ thì tự nhiên

nàng va phải cô cung nữ, cả bát thuốc bốc khói nghi ngút trên tay cô ta

đổ ập lên cánh tay và mu bàn tay Sakura. Phần da tiếp xúc với nước sôi

trong chốc lát đã tấy rồi sưng lên.

Cô cung nữ đó hốt hoảng

quỳ lạy xuống dập đầu van xin tha mạng. Sakura cũng không phải người nhỏ

mọn, nàng cũng chỉ nói không có gì, kéo tay áo che đi vết bỏng, tí nữa

nó sẽ tự lành ngay thôi, rồi bước tới lấy thuốc.

- Ủa? Thuốc không phải vừa được đưa đến cho Người rồi sao? - thái y ngơ ngác hỏi.

Kể ra mới biết cốc thuốc

đổ lên người nàng ban nãy kia chính là thuốc của thái hậu. Vì không

muốn làm phiền đến họ nên nàng đã đưa ra đề nghĩ.

- Mọi người cứ đi nghỉ đi. Thuốc của thái hậu ta sẽ sắc lại, ta thuộc công thức nên mọi người không phải lo.

Nghe nàng nói họ cũng

không có ý kiến gì thêm, dù sao trước đây thuốc giải cũng là do một tay

nang điều chế mà. Họ chỉ để một cung nữ lại phụ giúp, còn lại ra ngoài

hết.

Lúc Sasuke đến thì

Sakura cũng đã làm xong xuôi cả rồi, cầm khay bưng ra thì bắt gặp hắn,

vẻ mặt bỗng chốc biến đổi nhanh rồi lại quay trở về như cũ, lạnh nhạt,

thản nhiên bước qua hắn tiến đến Thanh Long cung. Đi thật nhanh qua

Sasuke để hắn không thấy được những xúc động, nỗi nhớ, niềm vui kèm theo

những bi thương, buồn bã trong đôi mắt ngọc lục bảo của nàng.

Sự thờ ơ của nàng làm

tim hắn lại nhói lên. Biết rằng chính hắn đã đẩy nàng ra xa, chính hắn

là người phụ lại lòng tin của nàng nhưng có lẽ tình cảm đối với nàng vẫn

chưa dứt và có lẽ sẽ không bao giờ dứt.

Đặt chân bước theo nàng,

cả quãng đường dài như vậy, hai người đến một từ cũng không nói, cứ im

lặng vậy mà đi. Không khí hết sức căng thẳng, ngột ngạt đến khó thở, lại

lãnh lẽo không rõ làm cung nữ, cận về đi đằng sau họ đến hít thở cũng

không thông. Phải thử mới biết là họ mừng rỡ thế nào khi hai người trước

đến nơi và để bọn họ ở ngoài, kéo theo không khi u ám đi xa.

- Mẫu hậu, con đến rồi.

- Hai đứa đến rồi à, ngồi xuống đi. Ở một mình cũng chán, cuối cùng hai con cũng đến thăm ta - bà mỉm cười nói.

- Thái hậu, mời người uống thuốc nhanh kẻo nguội.

Sakura cười gượng, bưng khay thuốc đến trước Mikoto.

- Ta biết rồi.

Haizzz.... Thỉnh thỏang hai đứa cũng nên đến thăm ta một chút chứ! - bà

cầm lấy cốc thuốc trên khay, đôi mắt đảo qua người con gái trước mắt.

Trông nàng khác quá, làn

da xanh xao, vẻ mặt không còn lúc nào cũng vui vẻ, tự nhiên như trước

nữa. Thay vào đó là những mệt mỏi, u buồn khó nói.

Đôi mắt hướng đến Sasuke, trách móc.

- Có thời gian con nên quan tâm đến Sakura một chút, nghe chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.