Trong nhà ngục tối
tăm, ẩm ướt, bẩn thỉu, hôi thối, một cô gái đang ngồi thu mình trong góc
phòng, bao quanh là bốn bức tường đá dày cộp. Cả căn phòng tối om chỉ
được chiếu sáng qua ánh mặt trời yếu ớt lọt qua song sắt trên cửa sổ.
Căn phòng lúc này thật giống với tiền đồ của nàng, tối đen như mực,
không có tương lai tươi sáng.
Nàng
đã từng một thời là một vị thánh được nhiều người xem trọng, còn bây
giờ, nàng được coi như một tên tội phạm, sát nhân máu lạnh. Thời hoàng
kim đã qua, còn hiện tại là thời kì sụp đổ của mọi thứ. Mọi người khinh
rẻ, ghê sợ, bị người mình yêu vứt bỏ, coi thường, tại sao nàng lại phải
chịu những thứ này cơ chứ? Nàng đã làm gì sai?
- Người không làm gì sai cả.
Nghe
được một giọng nói lạ trong phòng kèm với tiếng cửa mở, Sakura ngạc
nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đàn ông rất tự nhiên bước vào
căn phòng rồi đóng cửa lại, tiến tới trước mặt nàng rất giữ khoảng cách.
- Ngươi là ai?
- Xin tự giới thiệu, tên tôi là Yakushi Kabuto, hân hạnh được diện kiến Thánh nữ.
Thánh nữ? Nàng cười mỉa mai, danh phận cao như vậy đâu còn đến lượt nàng nữa!
- Không dám. Hiện giờ ta đâu còn là “Thánh nữ” quyền cao danh trọng như vậy.
- Thánh nữ được chọn bởi Thần đế, phải hay không đều đã sớm được quyết định rồi.
- Ngươi muốn gì?
Sakura không quen với cái kiểu nịnh nọt này nên vào thẳng vấn đề chính luôn, hắn muốn gì?
Nhếch mép cười nói:
- Quả nhiên là Thánh nữ có khác. Rất thông minh.
-
Ta không muốn mất nhiều thì giờ với người lạ, dù ta không quan tâm lắm
làm sao ngươi vào được đây nhưng chắc chắn không phải để giúp ta không
công - nàng nhàn nhạt phân tích.
'Cô gái này... Quả không phải là chỉ mang cái danh vọng không thôi. Ta có thể hiểu được đôi chút về lựa chọn của Thần đế'
Hắn bỗng dưng quỳ một chân xuống trước mặt Sakura, đưa một tay nâng cánh tay phải của nàng lên.
-
Chúng ta sẽ nói vào vấn đề chính, nhưng trước hết... - hắn sắn tay áo
Sakura lên, để lộ ra vết thương vẫn còn rỉ máu trải dài từ mu bàn tay
đến gần khuỷu tay - ... Ta nên chữa vết thương của cô đã.
Sakura trợn mắt kinh hãi nhìn kẻ vẫn điềm tĩnh trước mắt. Vết thương này nàng đã che giấu rất kĩ, làm sao hắn biết được?
Ánh sáng màu xanh lam nhạt từ bàn tay hắn để trên miệng vết thương dần chữa lành nó.
- Không khó để nhận ra cô bị thương, chỉ cần nhìn qua cách cử động đều tránh phần tay đó là được.
Ánh mắt nàng cụp xuống, trầm mặc không nói gì nữa. Thấy vậy, gắn đưa tay đẩy gọng kính lên, đọc ra suy nghĩ của nàng.
- “Một người lạ còn biết được mình bị thương, vậy mà hắn còn không buồn quan tâm”, có phải cô đang nghĩ vậy không?
Bạn cũng sẽ thích
[SasuSaku] (longfic) Konoha High School
By Cam_channn 96.5K 8K
[Sasusaku] Câu Chuyện Chỉ Mới Bắt Đầu
By auroradream1999 13.1K 1.2K
05. Edit/ Ver/ SasuSaku/ Ăn Xong Chùi Mép
By BlossomSakura641 11.9K 1.1K
04. Edit/ Ver /SasuSaku/ Vợ Yêu, Đừng Chạy T...
By BlossomSakura641 18.1K 1.4K
[SasuSaku] Tình Yêu Quỷ Dữ
By longlivesasusaku 79.9K 5.8K
01. Edit/Ver/Sasusaku/ Hoàng tử lạnh lùng và...
By BlossomSakura641 31.7K 2.4K
[Longfic] [ SasuSaku ] Lạc hoa (Ta luôn ở bê...
By _Akiyoshi_ 25.4K 1.4K
Sakura lần hai kinh hãi, đồng thời càng đề cao cảnh giác. Tên này tuyệt đối không phải bình thường.
- Không cần nhìn ta
nghiêm trọng như vậy, ta chỉ nói ra những gì ta thấy thôi. Mạo muội hỏi
chuyện riêng một chút... “Hắn” mà cô nghĩ đến không phải là Hoả Vương
chứ?
- Phải. Thì sao? - nàng thẳng thắn thừa nhận.
- Ồ... - hắn bật cười vài tiếng - Nếu là thế thật thì câu chuyện tình này có vẻ bi thương nhỉ!
Chữa xong tay cho nàng, lành lặn đến mức không còn lưu lại chút sẹo nào, Kabuto đứng dậy lui lại vài bước.
- Bị chính người mình yêu quy cho mọi tội danh: gián điệp, kẻ trộm, sát nhân, cô chắc là thất vọng về hắn lắm!
Ánh mắt Sakura càng trở nên sắc bén quan sát kẻ lạ mặt.
- Đối với hắn, cô là gì? Điều này ch...
- Chẳng là gì cả - nàng cắt đứt lời hắn - Hắn đã trả lời ta như thế, được chưa?
Kabuto vẫn thản nhiên cười nói, không dễ dàng mà buông tha cho quân cờ chủ chốt được.
- Thì ra là cô yêu đơn phương à? Xin chân thành chia buồn...
- .... - Tên khốn này...
- Nhưng cũng đừng đau
buồn quá, biết đâu là do bất dắc dĩ nên hắn nơi phải nói vậy thôi. Theo
như những tin đồn ta từng nghe thì hắn hết mực sủng ái và yêu chiều cô,
ta nghe đúng chứ?
Lời hắn nói như làn sóng
khơi dậy nỗi đau đè nén trong trái tim nàng. Phải mất rất nhiều công
sức cùng thời gian để chôn nó xuống thật sâu nhưng lại chỉ mất có vài
giây để đào nó lên, phơi bày ra trước mắt.
Nhận thấy những biến hoá
trên khuôn mặt Sakura, hắn biết mình đã sắp đi đến thành công, bây giờ
chỉ việc đổ thêm chút dầu vào lửa nữa thôi.
- Vậy là ta đã nghe đúng!
- Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ngươi muốn cái gì thì nói thẳng ra luôn đi.
Đối với mấy kiểu hành
động bỉ ổi chọc vào nỗi đau người khác này đã làm nàng thấy chán ghét,
tức giận gần như là phẫn nộ với kẻ trước mắt.
- Được thôi, nếu cô muốn nói thẳng vào vấn đề, ta sẽ nói luôn: Hôm nay ta đến đây là muốn... Đánh cược với cô.
----------
- Nguy to rồi, hoàng
thượng - một người lính bộ dạng tả tơi, bầm dập như vừa đánh nhau đẩy
cửa xông vào thư phòng quỳ xuống trước hắn.
- Có chuyện gì?
Hắn khẽ nhíu mày, đặt
quyển tấu chương sang một bên. Nhìn qua quân phục của tên lính thì biết
hắn từ ngục tối đến. Ngục tối? Không phải có chuyện gì xảy ra với nàng
chứ? Linh cảm hắn mách bảo rằng chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Quả
nhiên...
- Có một kẻ lạ xông vào ngục tối lần lượt hạ một loạt lính canh. Hiện... Hiện... - hắn ấp úng không biết nói thế nào nữa...
- Làm sao? - Sasuke giật dữ rống lên quát. Lạy trời linh cảm của hắn là sai.
Tên lính thấy Hoàng thượng nổi giận, không dám vòng vo nữa mà run rẩy khai.