Our Destiny

Chương 48: Chương 48: Destiny (Số phận)




Lần thứ hai Sakura tỉnh dậy đã là 2 tiếng sau. Con mắt theo bản năng liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người. Chỉ là lần này người nàng thấy không phải là hắn...

- Tỉnh rồi à? - Ino ngồi trên ghế cạnh giường vắt chéo chân hỏi.

Thấy Sakura muốn ngồi dậy liền chạy lại đỡ, dựng gối cho nàng tựa lưng, đồng thời tiện tay nhét sắn đĩa bánh vào tay nàng.

- Ino? Cậu làm gì ở đây?

Sakura không để tâm đến cái đĩa bánh, chỉ tròn mắt ngơ ngác nhìn Ino.

- Tớ ở đây chăm sóc cho bạn tớ, có vấn đề gì sao?

- Không.... Chỉ là.... - tớ nghĩ đó là Sasuke...

Nói nửa chừng nàng chợt im lặng cúi gằm mặt xuống, che giấu đi sự mong chờ trong mắt.

- Mong tớ là Sasuke à? - Ino rất nhanh bắt được suy nghĩ của bạn, không nhịn được muốn trêu chọc.

- Kh... Không có mà....

Ino chỉ cười thật tươi, đến ớn lạnh sống lưng người ta, lấy cáo gương nhỏ ra dí đến trước mặt Sakura.

- Bạn à, cái mặt của bạn đã bán đứng bạn rồi...

Sakura đón lấy tấm gương nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đỏ bừng của mình phản chiếu qua đó.

- Tch... Tch... Không phải làm mặt chờ mong làm gì, hắn có đến thăm cậu lúc trước. Thực tế còn ở đây trông cậu 48/48....

- Thật?

- Hừ! Nhìn bà đây có rảnh mà đi dựng chuyện không? - Ino nhíu mày rất bất mãn.

- .... Thế.... hắn đâu?

- Mới ban nãy còn ở đây, lúc cậu sắp tỉnh liền chạy rồi...

Nghe vậy, trong lòng nàng không tránh khỏi chút thất vọng thở dài. Có khi nào là lúc trước nàng kích động quát mắng quá mức làm hắn thấy ghét nên chạy?

Đọc cái mặt của Sakura mà Ino cực kì chán, có cần phải xuyên tạc về nhau quá lên thế không?

- Này... Đừng có nghĩ linh tinh... Hắn sợ cậu lúc tỉnh nhìn thấy hắn lại mất bình tĩnh mà làm gì ngu si tổn hại sức khỏe... Hiểu chưa?

- À... Tớ hiểu...

Lại nhớ lại lúc trước, nàng thấy mình thật quá quắt... Ngang nhiên mất bình tĩnh đổ hết tội lên đầu hắn... Sao nàng lại đần đến thế, hắn là huynh của Tenten, làm gì có chuyện tha mạng cho kẻ sát hại muội muội của mình chứ? Đã vậy nàng còn cực kì không hiểu chuyện mà đánh đuổi hắn....

- Tớ không biết cậu nghĩ gì nhưng mà, Sakura.... Hắn khi đó ngăn cản cậu chỉ là muốn tốt cho cậu thôi...

Ino đột nhiên mở miệng nói đỡ cho hắn. Nàng biết thừa bà cô này nổi tiếng cứng đầu, lạc hậu nên phải chọn kế đánh chậm mà chất, từ từ hoá giải mấy cái suy nghĩ quái đản trong đầu Sakura... Tuy nhiên, câu trả lời của Sakura làm nàng trợn mắt há mồm rơi cằm...

- Tớ biết, là tớ đã quá đáng....

Nàng thẳng thắn thừa nhận mình sai làm Ino không biết là nên cười hay mếu nữa... Nàng đã chuẩn bị kế hoạch trường kì chiến đấu rồi, bây giờ thì làm thế nào? Đời có câu: nhiều khi cái gì dễ dàng quá cũng không tốt!- Cậu.... Cậu có ỔN không đấy? - Ino lo lắng sờ trán nàng, cẩn thận hỏi.

- Tớ ổn... Mà... - nàng hơi ấp úng, ngại ngùng hỏi... - Cậu có thấy hắn đâu không?

'Phải chăng mình nằm mơ giữa ban chiều?'

Ino đã sốc càng thêm sốc, véo mặt mình một cái kiểm tra thử xem. Kết quả là đau đến chảy nước mũi ra mà vẫn thấy vẻ mặt ngây ngô, khó hiểu của Sakura cho mình...

- Hức... Hức... Hu hu... Xìiiii!!! *chấm nước mắt, xì mũi*

- ??? - Nàng nhìn người bạn nước mắt lưng chừng, giàn giụa với ánh mắt: “Are you UFO???!”

Ino cảm xúc hỗn loạn, đang khóc lóc thảm thiết tự nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả trông như con tự kỷ.

'Ông trời ơi!!! Người đúng là có mắt!!! Có phải người thấy con khổ sở tổn thọ với bọn này nên mới ra tay thông não cho Sakura đúng không? Ôi con yêu trời quá!!! Ra đây hun cái nào! Chụt chụt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.