Trong căn cứ ngầm dưới lòng đất, dưới ánh đèn đuốc mập mờ, 10 người đang vừa đi đi lại lại vừa ngồi trên ghế, hết than thẩm rồi đến thở dài. Cho đến khi cánh cửa mở ra...
- Tôi về rồi - Sasori bước vào, lập tức bị mọi người vây quanh hỏi rối rít.
- Có tìm thấy con bé đâu không?
- Nó có làm sao không?
- Có bị thương ở đâu không?
.....
Đến khi Sasori nghẹt thở rồi thì Sakura mới thèm bước vào, làm mặt tội lỗi, lí nhí nói...
- Muội về rồi...
- Haizzz... Thật là.... Sao bây giờ mới về? - Konan lại gần than thở.
- Hại mọi người mất ngủ một đêm. - Deidara làu bàu, vừa nói vừa ngáp chảy nước mắt.
- Tại sau muội cứ có thói quen bỏ đi không để lại tin nhắn thế? Viết một cái tin có khó lắm đâu! (Hidan)
......
Có vẻ như là mọi người đã vì nàng mà lo lắng hơi quá rồi. Mà không chắc là hơi đâu, nếu 5 phút nữa mà không có ai về thì chắc bọn họ san bằng cả cái khu rừng này để tìm người mất. Sakura có chút hối hận vì đã bỏ đi như vậy, nhưng mà cũng vui vui vì đã có người lo lắng cho mình. Cái cảm giác này được gọi là gì nhỉ! Đúng rồi, là cảm giá gia đình, rất lâu rồi nàng mới lại được cảm nhận nó. Nghe người ta lải nhải tụng kinh mà nàng vẫn thấy vui.
- Thôi, người cũng đã về rồi, mọi người than thở cũng đủ rồi đấy! - Itachi này giờ nghe tụng kinh hơi khó chịu nên đứng dậy nhắc.
- À đúng rồi, mà muội đi đâu đấy? - Deidara hồn nhiên hỏi.
Lại nhắc đến vấn đề này, ánh mắt nang lại trầm xuống, cảm giác vui vẻ cũng dần tan biến.
Mọi người đều hiểu ngay đây là vấn đề tế nhị không nên nhắc, nhưng mà vẫn có thằng ngu nào đó không hiểu.
- Rốt cuộc là vấn đề g... Oái!
“RẦM”
Deidara chưa kịp nói xong thì ăn nguyên quả đấm của Hidan phóng đến, bay lộn vài vòng rồi đập vào tường bất tỉnh nhân sự.
'Thằng ngu' Bọn họ chửi thầm trong lòng.
- Cũng muộn rồi, muội đi nghỉ đi, Sakura - Konan vội đổi chủ đề khi thấy tâm trạng của Sakura càng ngày càng tệ.
- Ừm...
Nàng rất hiểu tâm ý của chị nên lặng lẽ đi theo Konan về phòng ngủ, trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại hội con trai.
- Lại đi tìm thằng oắt đó à? - Kisame đánh mắt hỏi Sasori.
- Ừ! Lần này còn bị phát hiện rồi bị nó đuổi theo nữa cơ...
- Thế có bị bắt không? (Hidan)
- Tất nhiên là không. Lúc hắn chuẩn bị nhảy xuống vực theo Sakura thì bị người khác giữ lại rồi sau đó hai người đấy nói gì đó rồi đi về. Do đứng ở xa nên tôi không nghe nhìn rõ - Sasori tóm tắt lại cho mọi người nghe. Nghe xong tự nhiên ai nấy trầm hẳn xuống nghĩ ngợi gì gì đó. Căn phòng lại rơi vào im lặng, mỗi người đều thắc mắc đúng một câu.
Cuối cùng Zetsu đánh tiếng hỏi, mong giải đáp nỗi lòng mọi người.
- Thế nếu không có ai giữ thì hắn có định nhảy theo không?
Lập tức mọi con mắt bắn về phía Itachi, nãy giờ im lặng tựa lưng đứng góc phòng.
- Nhìn gì? - Itachi lạnh giọng lên tiếng, không ai thích mình cứ bị nhìn chằm chằm như vậy.
- Biết rồi còn hỏi. Cậu chắc biết rõ thằng nhóc đấy nhất, phải không? - Kisame nói, càng làm áp lực từ mọi người rơi lên người Itachi nặng hơn.
Kisame, mọi người có mặt trong căn phòng này tất nhiên là biết rõ, rất rõ là đằng khác quan hệ của Itachi với “thằng oắt” kia như thế nào. Có lẽ câu hỏi này chỉ Itachi mới trả lời được.
Trước mong chờ của 9 người kia, hắn nhắm mắt lại, đắm chìm trong suy nghĩ.
Chà... Nếu như là trước đây thì chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Tính cách của nó hắn còn lạ gì, tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhân xa lạ mà không cần mạng. Đối với nó mà nói thì từ sau khi biến cố 10 năm trước đó xảy ra, thứ duy nhất nó quan tâm là sự nghiệp phục hưng đất nước và báo thù. Nhưng mà kể từ khi Thánh nữ xuất hiện thì không thiếu tin đồn nó rất sủng Sakura, một mực yêu chiều. Itachi cũng đã suýt tin là Sasuke đã thay đổi, nhận thức được tình yêu. Tiếc là.... Mọi chuyện lại quay ngược 180°, đi đến bi kịch ngày hôm nay, hắn không ngờ hoàng đệ lại đối xử như vậy với Sakura.
Sasuke là hoàng đệ của hắn, Sakura cũng như là muội muội của hắn, cả hai hắn đều thương như nhau, không phân biệt đối xử.
- Không, nó sẽ không nhảy xuống đâu - Itachi nhàn nhạt mở miệng.
Câu trả lời tuy nằm trong dự đoán của mọi người nhưng nghe xong ai cũng thấy cáu.
- Tôi biết ngay mà! Cái thằng khốn nạn...